Chương 11.

1.3K 177 11
                                    

Nhốn nháo mất một lúc, mọi người xung quanh không ai thấy có gì vui nữa sau cũng dần dần tản bớt đi.

Lúc này Pete mới vỗ nhẹ vào bàn tay nằm chặt tay mình, nhẹ giọng.

" Đau em!"

" Ừm, ủy khuất cho em rồi!"

" Không sao, không sao!!"

Pete cười cười, nghiêng đầu chỉnh lại vật áo ngoài của Vegas.

" Vào trong thôi, em đói rồi đấy!"

Hóa ra cảm giác khi được ai đó ra mặt bảo vệ lại thỏa mãn như vậy. Bờ vai của hắn mạnh mẽ và to rộng như thế, giống như là một tấm khiên chắn, đỡ cho cậu tất thảy bão tố của thế gian này, khiến cậu an tâm mà ngẩng cao đầu.

Bàn của họ được để gần đầu, chếch về phía bên trái, chẳng hiểu là do cố tình hay vô ý, vừa vặn đối diện với bàn của phu thê họ Sittichai. Vegas khẽ cau mày rồi phất tay áo ngồi xuống, mặt hướng lên đài chú tâm nghe nhạc sư tấu đàn, còn Pete thì điềm nhiên nhóm một quả nho bắt đầu cặm cụi lột vỏ.

Đến khi chuẩn bị bỏ vào miệng quả thứ hai thì bất ngờ có một đĩa nhỏ đầy nho và quýt đã được bóc sẵn đẩy tới, Vegas lau lau tay rồi cầm cổ tay của Pete kéo lại gần mình, sau đó trước đôi mắt trợn trừng của ái nhân hắn liền ngậm cả quả lẫn ngón tay của cậu vào miệng. Đầu lưỡi của hắn âm ấm còn như có như không liếm qua khiến cả người Pete thoắt cái đỏ ửng. Cậu bối rối quay lại nhìn xung quanh, khi nhận ra không ai chứng kiến cảnh càn rỡ vừa rồi mới cắn môi, đánh nhẹ vào vai đối phương

" Nào, đang ở bên ngoài đấy!!"

" Ừm!! Em ăn cái này đi, nhưng chỉ được ăn một chút, sắp vào tiệc rồi!"

Vegas bật cười, sủng nịnh cắm một miếng quả dưa đưa đến tận miệng của Pete, ánh mắt như rót mật, không thèm che dấu dáng vẻ muốn sủng ái người của mình lên đến tận trời.

Hai người cứ chích chích chi chi như vậy, rơi vào mắt người khác có bao nhiêu ngưỡng mộ, nhưng đối với vợ chồng nhà họ Sittichai thì chỉ có sự ghen tị đến phát điên. Preeda vò cái khăn tay tưởng như sắp rách, khinh thường liếc mắt nhìn con quỷ nghiện bên cạnh, cõi lòng chán ghét lên tới cực điểm, nhưng nhớ lại trận đòn mấy ngày trước nên không dám thái độ, đành nghiêng người rót thêm một chén cho hắn ta

" Lão công, uống chút rượu đi!!"

Đại thiếu gia Sittichai không đáp lời, cầm ly rượu lên tới miệng rồi ngừng, mắn dán chặt vào thân ảnh đằng trước.

Mắt cười, miệng xinh, da dẻ trắng nõn như ngó sen, lần đầu gặp là lúc Pete gia mặc bộ y phục nguyệt sắc, hông đeo túi thơm có chùm tua rua đỉnh bạch ngọc, tay cầm chiết phiến đang lau lỉnh đứng trả giá với lái buôn trà.

Hắn ta trước giờ chưa bao giờ gần gũi với nam sắc, đến chốn buôn phấn bán hương cũng chỉ chọn mấy nàng đào hát non tơ mọng nước. Thế nhưng lúc nhìn thấy Pete lung linh sống động như thế liền nảy sinh tà tâm, về nhà đòi cha cho bằng được, thậm chí không ngại dùng cường quyền để ép uổng con chim hoàng yến rực rỡ kia nhốt vào chuồng vàng đính ngọc.

Chỉ là lâu lâu không gặp gỡ, hắn ta cả thèm chóng chán cũng mau chóng quên đi cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy cậu ta như thế nào rồi.

Bây giờ gặp lại, xem ra sau khi khai trai* Pete lại càng quyến rũ hơn cả!!

...

Quả nhiên chủ nhân của căn du thuyền xa hoa này của là tri huyện Sittichai.

Ông ta thong thả đứng dậy từ ghế chủ vị, đưa mắt quan sát quan khách một vòng rồi cất giọng.

" Các vị, nhà Sittichai cực kỳ biết ơn vì hôm nay các vị đã bỏ thời gian vàng ngọc tới đây. Ta xin kính mọi người một ly!"

Sau đó là một tràng tâng bốc khách sáo, mãi mới bắt đầu thực sự nhập tiệc. Pete nhàm chán ngó qua lại rồi cắm đầu ăn, mặc dù nhà này mắc bệnh thích khoe mẽ nhưng phải nói đồ ăn lẫn rượu đều là loại cực phẩm, nhất là rượu, có cả loại hoa quả rất nhẹ dành cho những người không biết uống như cậu.

Ngon miệng nên cậu tự ý dùng nhiều hơn vài chén!

Được một lúc quả nhiên bụng dưới đã hơi căng, Pete quay sang khều Vegas rồi thẽ thọt.

" Em đi ra mao phòng một tý!"

Sau đó ngoắc gọi một nô tài đang đi lại đổi bình rượu giữa các bàn lại rồi sai dẫn mình đi.

Bình thường tửu lượng của cậu không cao, thế nhưng rượu này thì lại thường xuyên uống, nên lúc phải thay chú đi xã giao vài ba bình với Pete chẳng là gì cả. Vậy mà, vừa mới rửa được cái tay thì cậu đã thấy xây xẩm mặt mày, từ đầu đến chân nóng bức khó tả. Cậu vuốt vuốt nước lạnh lên mặt, thở phì phò một lúc rồi vịn vào men tường ra bên ngoài.

Tên nô tài đưa cậu tới đây chẳng hiểu đã biến mất từ khi nào.

Bên ngoài lặng như tờ, có lẽ chỗ này cách khá xa nơi sảnh chính hay sao mà thậm chí còn chẳng nghe thấy âm thanh ca múa. Pete lắc mạnh đầu, cảm thấy không bớt cảm giác ù tai mà mắt còn như hoa lên, mọi thứ trước mặt quanh vòng vòng.

Ui da, cậu tự vấp vào chân của mình ngã sấp xuống, lòng bàn tay xước một vệt không sâu nhưng thoáng cái làm cho Pete tỉnh táo hơn một chút. Cậu chép chép miệng, làu bàu.

" Vegas ~~"

"Ừm ~~"

Bỗng eo nhỏ bị một bàn tay đỡ lấy, bên tai là một hơi thở nóng rực.

Pete ngẩn người, chuông báo động trong người bỗng như bị gõ lên điên cuồng, kêu coong coong inh ỏi.

Ai đấy? Làm gì ta?

...
18.01.2023

--\\ GIẢI THÍCH

*Khai trai: lần đầu xxx

VegasPete • Lên Nhầm Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ