Chương 10

537 59 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 10

"Sao ông lại gia nhập?"

Phòng làm việc vốn im lặng nay đột nhiên phát ra tiếng động, và người bị hỏi nhướng mắt theo phản xạ. "Cái gì?"

"Ông biết tôi đang nói về việc gì."

Snape thu ánh mắt lại, lật qua bài kiểm tra tiếp theo. "Không liên quan tới cậu, Potter."

"Mỗi tuần đều đi tuần ban đêm, mãi cho đến đêm khuya mới có thể trở về." Harry nghiêng đầu. "Tôi không cảm thấy đây là loại công việc ông sẽ tự nguyện tham gia."

"Có lẽ ta không cần nhấn mạnh mức độ vớ vẩn của việc giao công tác tuần tra lang thang ngoài đường giữa đêm khuya, cho các học sinh vừa mới trưởng thành. Ta chỉ đang suy nghĩ đến sự an toàn của Luân Đôn. Các cậu cần một người giám thị thật nghiêm khắc trông chừng mình." Snape thong thả nói, thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong không khí. "Còn bây giờ thì ngậm miệng lại, làm bài tập của cậu đi."

Harry mím môi. Cậu lại nhìn về sách vở trên mặt bàn, nhưng vài giây sau, cậu lên tiếng lần nữa.

"Ông làm vì tôi, đúng không?"

Ngón tay Snape chợt khựng lại.

Harry nghi ngờ nâng mắt lên, nhanh chóng chú ý tới chiếc bút lông chim đang dừng lại tại chỗ. Cậu tiếp tục ép sát. "Thật sự là vì tôi ư? Vì sao vậy?"

Snape không trả lời ngay lập tức, nhưng một lát sau, ông thở ra một hơi, rồi buông bút xuống. Đôi mắt màu đen nhìn thẳng Harry, hai tay ông khoanh lại, đặt lên bàn. "Bởi vì trông cậu thật đáng thương, Potter."

Harry ngạc nhiên. Rồi ngay sau đó, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ.

"Ta đoán, chiến tranh không chỉ để lại cho cậu sự mất ngủ cùng những cơn ác mộng, nó cũng mang đến chút thay đổi trong tư tưởng của cậu." Snape lạnh nhạt trình bày. "Cậu biết rất rõ chính mình muốn điều gì, nhưng cậu không dám nói ra. Nỗi sợ hãi tạo thành một loạt các hành động vừa vô lễ vừa ngốc nghếch của cậu, theo ta đánh giá, thì như vậy thật đáng thương."

Như là bị đánh trúng vào nỗi đau đớn trong lòng, Harry không còn đối mặt với người kia nữa, cậu tránh mắt đi, nỗ lực đè lại cảm giác buồn khổ và xấu hổ, đến mức muốn tức giận của mình.

"Cậu còn không dám nhìn thẳng ta, cũng như không dám nhìn thẳng vào những người bạn không thể nào chịu đựng sự yếu đuối lùi bước của cậu. Potter, ta không biết có phải vì cậu đã sống dưới hào quang của danh xưng Chúa cứu thế lâu lắm không, nên bây giờ đã dẫn tới việc cậu đã hoàn toàn hòa nhập vào nhân vật như thế. Yêu cầu của thế gian đối với Chúa cứu thế đang ép buộc đẩy cậu tiến về phía trước, còn cậu - người có vô số sùng bái cùng khen ngợi quay xung quanh, lại đang lo lắng sợ hãi, sợ bản thân cậu không xứng với danh hiệu đó." giọng điệu Snape hơi mang trào phúng. "Ta thậm chí không thể tưởng tượng nổi sự ngu dốt hèn yếu cậu đã thể hiện, nếu lúc buổi chiều, cứ mặc kệ cậu tiếp tục kinh hoảng bị áp lực như vậy, thì liệu có thể nào cậu sẽ lại ngã quỵ trên đất không —"

[Snarry] Bến cảng màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ