Chương 14

465 50 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 14

Harry bị mùi sữa làm thức tỉnh.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, trong mơ hồ, Harry còn tưởng mình đang ở trên cái giường nhỏ trong ký túc xá Gryffindor. Khi vừa mới tỉnh lại, cậu ngáp một cái, thoải mái xoay người.

Nhưng trong giây tiếp theo, cậu nhanh chóng mở mắt ra.

Trong tháp Gryffindor tuyệt đối sẽ không ngửi thấy hương vị của bữa ăn.

Tiếng bát đĩa chạm vào nhau phát ra tiếng vang rất nhỏ, cẩn thận ngửi ngửi, có thể từ trong mùi sữa ngửi ra được mùi thịt xông khói. Harry nằm ngửa người ra, duỗi tay lấy mắt kính đặt trên bàn, vụng trộm ngẩng đầu, nhìn về hướng phòng bếp.

Snape đã đổi về mặc bộ áo đen quen thuộc, nhưng ông không mặc áo choàng. Ông đang dùng đũa phép chỉ huy đồ ăn trên mặt bàn, bánh mì tự nướng xong sau đó bay lên trên cái đĩa tuyết trắng, rồi dừng lại trên bàn ăn cách đó không xa. Trong nồi có những thanh âm rung động, dựa theo Harry suy đoán vừa rồi, thì chắc là thịt xông khói.

Harry nở nụ cười, cậu lấy cốc sữa, uống một hớp lớn, độ ngọt thích hợp làm tâm tình cậu lập tức thoải mái hơn, cậu cầm bánh sandwich cắn một cái, hương vị mỡ vàng cùng phô mai làm cậu hừ hừ ra tiếng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Harry nở nụ cười, cậu lấy cốc sữa, uống một hớp lớn, độ ngọt thích hợp làm tâm tình cậu lập tức thoải mái hơn, cậu cầm bánh sandwich cắn một cái, hương vị mỡ vàng cùng phô mai làm cậu hừ hừ ra tiếng.

"Lễ nghi trên bàn ăn, Potter."

"Sẽ không có trước mặt người nhà." Harry tiếp tục mấy tiếng hừ hừ của cậu, thấy nước sốt thấm đến ngón tay, cậu còn ghé lại gần liếm sạch. Biểu tình vặn vẹo trên mặt Snape làm cậu suýt nữa cười to ra tiếng. "Ăn như vậy vui hơn, thật đấy. Ông có thể thử xem, tôi tuyệt đối không nói cho người khác đâu."

Snape không phản ứng lại cậu, vẻ mặt ghét bỏ cầm lấy dao nĩa, từng chút cắt sandwich ra.

"Bây giờ tôi đã biết rõ, đồ ăn thật sự có thể làm người khác quên đi chuyện không vui." Harry vừa ăn vừa nói. "Sau khi có chuyện tối qua, tôi còn nghĩ về sau chính mình chỉ có thể tàng hình sống qua ngày, nhưng lúc này thì có lẽ tôi đã có dũng khí bước qua cánh cửa này để đi ra thế giới bên ngoài."

Snape cho một miếng sandwich vào trong miệng, nuốt xuống rồi mới lên tiếng. "Dù là thời khắc làm người xấu hổ cỡ nào thì đều có thể bị thời gian xóa mờ. Huống chi việc cậu làm chỉ là đưa ra lựa chọn cậu nên đưa — tuy lúc cậu chọn thực sự không phù hợp."

[Snarry] Bến cảng màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ