Episode 11

255 25 3
                                    

Sáng hôm sau,

*Ting ting*

Tiếng chuông cửa vang lên vào sáng sớm đã đánh thức hai thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm vì cơn say tối hôm qua ở trong căn nhà nhỏ.

Tối qua cả hai đều đã quá chén, tinh thần sáng hôm sau có chút uể oải và mang theo một chút đau đầu cảm giác cứ như nổ tung vậy, thật đau...

"Ưm... Ai lại đến vào giờ này chứ... Oáp" Ngáp một cái thật to, cơn ngáy ngủ vẫn còn đó. [lúc ghi dòng này tui cũng đã ngáy ngủ🥲]

"Hwa, ra mở cửa hộ tao coi" Hanbin uể oải nhờ người bạn của mình ra mở cửa căn nhà của chính mình

"Ư... Sao mày không ra mở" Jaewon  lười biếng trả lời, trở lưng lại đối diện với Hanbin - chủ nhân căn nhà.

"Tại tao là chủ... ra mở cửa, lẹ lên!" Hanbin lười nhác đạp một cước vào người của thằng bạn mình.

"Đồ chóooo, nhà mày luôn đó" - nói thì nói, nhưng người ra mở cửa vẫn là Y... - "Ra liền!! Bấm chuông quài đi taooooo" - vừa lười nhác đi ra, vừa lớn giọng trách mắng.

"HAN - bin... hiong, u-ủa anh sao ở đây? Hanbin hiong đâu?" Thì ra, người ngoài cổng là cậu, là người tình của Anh một ngày trước đang đứng đợi trước cửa... Cả hai đã có cuộc hẹn cho ngày hôm nay.

"Tìm Binie hả? Cậu ấy đang thay đồ, cậu chờ tí nha" - Hwa trả lời rất tự nhiên với cậu trai trẻ đứng trước cửa nhà kia đang ăn mặc rất chỉnh tề rồi quay vào nhà hét lên - "Binnie!! Có trai tìm cậu kìa!!"

*Phụt* cậu chàng đứng trước cửa nhà không nhịn được mà phì cười với câu nói của Jaewon.

"Ấyyyy!! Hwaaaa, cậu nói bậy gì vậy h-hả? Taerae!!" Hanbin từ trong nhà chạy ra hét lớn với cậu bạn mình, bỗng chợt ngắt quãng giọng nói vì chàng trai trước cửa.

*Hắng giọng* "e hèm, c-cậu vào nhà trước đi Hwa, m-mình nói chuyện 1 tí rồi vào..." Anh ngại chín cả mặt đẩy người bạn mình vào trong nhà.

"Tae... C-chờ anh một chút, anh đi thay đồ!!!!" Nói rồi Anh vội đóng cửa nhà lại *rầm*

"A-ah...." Cậu từ nãy đến giờ chưa nói được câu nào đã bị anh đóng cửa "ngăn cách" rồi.

Người bị đẩy vào nhà khi nãy bây giờ đang chiễm chệ ngồi trên giường, chân vắt chéo nhìn bạn mình với đôi mắt cáo gian mãnh.

"Này! Oh Hanbin! Khai mau? Cậu trai đó là ai?"

"L-là hàng xóm của mình, phải, là hàng xóm, hàng xóm kế bên nhà..." Anh đôi mắt nhìn láo liên qua lại, không tự chủ mà nhắc lại quá nhiều lần chữ hàng xóm, đôi tay bất giác nắm chặt vào nhau..

"Hửm? Hàng xóm?" Đôi mắt Jaewon nhíu lại thành hàng chỉ, sự ranh ma trong nụ cười của y càng hiện rõ lúc bấy giờ.

"Đ-đúng vậy, em ấy là hàng xóm..."

"Ah ah ah, được rồi, không hù cậu nữa, cậu sắp co rúm lại thành con tôm luộc rồi kìa... Được rồi, cậu kia là ai không quan trọng, quan trọng là cậu đó tốt với cậu không? Đã làm gì cậu chưa? Khiến cậu đau lòng chưa? Nó mà khiến cậu làm sao mình sẽ băm nó ra thành trăm mảnh mang cho chó sói ăn, có biết không hả?" Jaewon thấy cậu bạn mình như vậy cũng không nở doạ thêm, đưa ra ngàn câu hỏi để đe doạ người ngoài cửa.

Cuối Đông [TaeBin][ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ