Episode 5

240 31 3
                                    

Kể từ ngày anh biết cậu ở kế bên nhà, hôm nào anh cũng sẽ cố gắng làm việc thật nhanh hoặc làm chậm tốc độ lại để lấy cớ là trùng hợp mà ra về cùng nhau.

"Hanbin-ssi, anh không cần phải thế đâu, em về một mình được mà" Cậu bất lực mà nói với anh, suốt cả tháng nay anh cứ luôn vậy, cứ chạy theo nhịp mà vể cùng mình. Nhưng như vậy cũng vui, về cùng nhau, cậu sẽ dễ dàng quan sát anh và bảo vệ anh hơn.

"Này, anh có làm gì đâu" Đôi mắt anh liếc nhìn qua lại, một bộ dạng không đứng đắn, nhìn là biết đang nói dối người khác rồi!

Khụ khụ! Cậu cũng không muốn vạch trần anh, anh muốn sao thì cho là vậy đi, dù gì bản thân cũng không phải là người chịu thiệt! [<ừ thì... không chắc đâu cậu Kim>]

Nói vậy thôi đến cuối ngày hai người cũng ra về cùng nhau.

Trời hôm nay có vẻ lạnh, chắc là sang đông rồi, cái mùa lạnh lẽo này, nhưng cũng thật cô đơn. Ngắm nhìn dọc đường người người đi với người mình thương mà nắm tay, mà ôm ấp nhau, cảm giác vừa hạnh phúc thay họ vừa đau lòng cho chính mình. Bởi lẽ, mùa đông của 10 năm trước đã cướp đi của cậu 2 người mà cậu yêu nhất... ba mẹ.

May thay, năm nay cậu có anh, mặc dù... cả hai chưa là gì của nhau, nhưng ít nhất cũng có người cùng cậu ra về, sáng đi làm cùng nhau, tối ra về cùng nhau, lâu lâu lại cùng nhau đi ăn uống và tán rẫu.

"Tae... TAE!" Hanbin đi bên cạnh thấy ánh mắt cậu đờ đẫn mà cất tiếng gọi

"ah.. dạ? Anh iu kêu gì em" Cái nết ghẹo gan anh không biết từ khi nào, không biết từ đâu mà gần đây, phải nói là cách đây nửa tháng cậu hay kêu Anh là anh iu dữ lắm... chắc vì thích.

"Đồ khùng! Mắc gì nãy giờ kêu không nghe?" Anh nổi đoá mà mắng nhít cậu, ừ thì... anh quen rồi.

"Ah~ Anh iu ah~ Hôm nay người ta lạnh quá~ cho ôm mín iii" Cậu lơ luôn câu hỏi của anh mà lãng tránh sang chuyện khác

"Yah!! Cất cái giọng đó đi cho anh!!" Eo khiếp, nổi hết cả biểu bì da gà trên người anh rồi đây này, mắc gì hôm nay nó sến sẩm vậy chứ.

"Hoiii mò~ cho ôm mín" Cậu vẫn không chịu dừng lại mà giở cái giọng nũng nịu kia, eo khiếp, thử tưởng tượng xem, một người đàn ông cao gần m9, tướng người không cho là mỏng manh với cái giọng âm dưới 8 tầng địa ngục mà nay nói với điệu nhẹ nhàng xem. Tưởng tượng ra được chưa?? Xin lỗi chứ author chịu thua [🥲]

"Ôi! Dừng lại đi Kim Taerae!!!!!" Anh nghe mà sởn gai óc, bỏ cậu đứng lại đó mà bỏ chạy đi xa, anh nghĩ nếu mà bản thân ở lại đó thêm tí nữa anh sẽ bị đột tử màn nhĩ mất... mà nghĩ lại, cũng dễ thương.

"Hanbin-ssi ah~ Chờ Tae với~"

Trên đoạn đường vắng người ở khu dân cư vào buổi tối, ánh đèn loe lói, thấp sáng một vài nơi, trông thì có chút tĩnh lặng, nhưng trên đoạn đường đó có một lớn một nhỏ đang đuổi theo nhau, một cuộc rượt đuổi sao mà vui vẻ quá, người phía sau không ngừng chạy theo gọi tên người kia, người chạy trước thì vừa chạy vừa kêu "thôi đi!!!!!!"

Trời đông tuy có chút lạnh giá, nhưng có lẽ trong lòng ai đó đã có ngọn lửa thắp lên, hình như... ấm lòng mất rồi.

Cứ như vậy mà một nhân viên văn phòng và một sinh viên năm ba cùng nhau trải qua hết ngày.

Cuối Đông [TaeBin][ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ