Phần 4: Stress, spank và món quà nhỏ

2.5K 36 9
                                    

Sáng hôm sau
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
Một loạt 40 phát tay lại nhắm vào đôi mông của nó mà đánh xuống. Nó ngoan ngoãn nằm im nhận đòn. Dùng xong mông của nó, anh mới cùng nó xuống nhà dùng điểm tâm.
"- Em thấy sao, bữa ăn ở đây có hợp khẩu vị không?". Anh hỏi.
"- Dạ, ngon lắm anh, trước giờ em chưa từng được ăn nhiều món ngon đến vậy". Nó trả lời đầy cảm kích, 2 ngày được thưởng thức những món ngon vật lạ của tầng lớp thượng lưu đôi khi khiến nó như sống trong mơ vậy.
"- Vậy là tốt rồi. À mà anh báo cho em 1 tin vui này, từ hôm nay anh có việc đi công tác xa khoảng 3 ngày nên trong thời gian đó "công việc chính" của em sẽ được tạm hoãn. Yên tâm tiền lương và đãi ngộ hàng ngày vẫn được tính đầy đủ và cũng không phải "làm bù" vào những ngày sau đâu". Anh vừa nói vừa mỉm cười.
"- Dạ, em cám ơn anh nhiều ạ. Chúc anh công việc thuận lợi ạ". Nó khấp khởi mừng thầm, nói gì thì cái mông yên ổn được lúc nào thì hay lúc đó, để còn hồi phục chứ ngày nào cũng nhận đòn thì khá "ê ẩm" cho mỗi lúc học bài hay lên lớp.
"- Được rồi ăn nhanh đi, sáng nay em có tiết học mà nhỉ, anh cũng tranh thủ ăn rồi lên đường sớm đây". Anh giục. Hai anh em nhanh chóng dùng xong điểm tâm rồi 1 người đến trường, 1 người lên xe ra sân bay. 3 ngày tiếp theo quả là một khoảng thời gian tuyệt vời đối với nó, được tự do học hành, vui chơi mà không phải đối diện với những cái nhói đau ở mông. Dù vậy, nó vẫn không quên dọn dẹp, chăm lo phòng ốc cho anh, nhưng những "công việc phụ" này cũng không chiếm nhiều thời gian tươi đẹp của nó. Chỉ có 1 điều nó không lường trước được, đó là chuyện sắp xảy ra với cái mông sau khi anh trở về.
Sáng thứ năm tuần đó.
"Cạch". Nó mở cửa phòng bước ra sau một đêm ngon giấc. Bất chợt nó nghe thấy tiếng dập cửa rất mạnh và giọng nói hốt hoảng của cô giúp việc vọng lại.
"- Cậu chủ, cậu về rồi à, công...công việc thế nào? Sao trông cậu...".
"- Cháu không sao, chỉ hơi mệt chút, cháu lên phòng đây". Anh nói với vẻ vội vã và có chút gì đó khó chịu.
"- Cậu...cậu ăn sáng chưa? Hay là để tôi vào chuẩn bị...".
"- Không cần, lúc nãy cháu ăn rồi, giờ cháu cần nghĩ ngơi một chút, cô đừng làm phiền cháu nữa". Nói rồi anh vùng vằng đi thẳng lên phòng.
"- Haiz, xem ra chuyến công tác lần này lại không được suôn sẻ rồi, thật là...". Cô giúp việc lắc đầu ngao ngán. Nó thấy vậy bèn cất tiếng hỏi.
"- Có chuyện gì vậy cô? Sao con thấy anh ấy...".
"- Ừm không sao đâu con, chỉ là cậu chủ có chút căng thẳng thôi, chắc là do việc đàm phán lần này với đối tác không được thuận lợi cho lắm". Cô buồn rầu đáp.
"- Vậy ạ, nhưng mà làm gì đến nỗi..." Bỗng câu nói của nó bị cắt ngang bởi 1 tiếng động lớn, có lẽ là một món đồ nào đó bị thẳng tay ném vô tường.
"- Haiz, đây cũng là một nhược điểm của cậu chủ, mỗi lần bị căng thẳng hay buồn lực chuyện gì, cậu ấy đều bị như vậy. Tốt nhất là tạm thời con đừng tới gần cậu ấy, nếu không sẽ dễ có chuyện lắm". Cô giúp việc dặn dò.
"- Dạ, con biết rồi ạ". Bản thân nó cũng hơi sợ khi thấy thái độ lúc này của anh. Nó bước xuống lầu dùng điểm tâm cùng các cô giúp việc như mọi ngày. Có điều đột nhiên nó lại có cảm giác gì đó áy náy và không an tâm về anh. Liệu anh có ổn khi một mình trong phòng như thế. Sau khi ăn sáng xong, nó trở về phòng, lấy hũ kem hôm bữa anh đưa cho, trích ra một lượng tương đối rồi xoa đều khắp mông. Mấy trận đòn trước của anh tương đối nhẹ nên gần như nó không dùng hoặc chỉ bôi một chút cho có. Nhưng lần này nó biết việc nó sắp làm có thể khiến "bé đào" của nó vài ngày, thậm chí cả tuần khó có thể ngồi.
"Cốc, cốc". Nó gõ cửa phòng anh với chút do dự.
"- Ai đấy, nếu không có việc gì gấp thì đừng vào". Nó nghe giọng của anh đầy vẻ giận dữ.
"- Là em đây ạ. Em có thể vào gặp anh một chút được không ạ". Nó phản hồi.
"- Được rồi, nếu em cần thì vào đi". Anh vẫn giữ thái độ cộc cằn đó.
"- Dạ, vâng ạ". Nó đẩy cửa bước vào, tiến về phía anh, cảm giác như sắp đưa thân vào miệng cọp vậy.
"- Có chuyện gì thì nói đi". Anh thúc gịuc.
"- Dạ, không...không có gì. Chỉ là em thấy tâm trạng anh...không được tốt. Em...em nghĩ là anh cần em làm việc gì đó....trong lúc này". Nó ấp úng đáp với chút lo sợ.
"- Việc gì đó sao". Anh nhìn thẳng về phía nó, cũng đã hiểu được tâm ý của nó. Tâm trạng cũng có chút khá hơn. "- Ý em là muốn thực hiện "công việc chính" vào lúc này sao, em suy nghĩ kỹ chưa đấy". Sự tận tâm trong công việc của nó khiến anh hơi bất ngờ.
"- Dạ...em". Nó hơi ngập ngừng. "- Dù sao thì em cũng là người giúp việc được anh thuê vào đây làm mà, nếu có thể giúp được gì cho chủ của mình, thì...đó cũng là việc nên làm mà".
"- Vậy à, nhưng mà...có thể sẽ phải... hi sinh nhiều lắm đấy, em có sẵn sàng không". Thái độ của anh đã tốt hơn trước một tí.
"- Dạ, em..sẵn sàng ạ". Nói tới đây thì nó thể hiện bằng hành động luôn, tự giác nằm sấp lên bàn làm việc, đặt mông lên cạnh bàn chờ đợi.
"- Rất tốt, vậy đành làm phiền em rồi". Anh tiến lại chỗ nó, bắt đầu vung tay.
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
Liên tục những phát tay lần lượt giáng xuống hai bên mông của nó. Nó có thể cảm nhận được tốc độ và lực đánh của những phát tay này nhanh và mạnh hơn bình thường khá nhiều. Có lẽ tâm trạng của anh thực sự đang rất xấu.
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
Nó cắn chặt răng, hai tay đan vào nhau siết chặt lại. Mông của nó giờ như đang bị thiêu đốt vậy.
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
Mông của nó đã rất rất đau rồi. Nó thực sự rất muốn đưa tay ra cản lại không cho anh đánh nữa. Nhưng nghĩ tới những đãi ngộ quá tốt mà anh dành cho nó, nó lại tiếp tục nghiến răng, nắm chặt tay chịu đựng, giữ yên mông cho những cái phát tay liên tục và đầy đau đớn kia.
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"- Á...á". Dù đã cố gắng ngậm chặt môi, nhưng có vẻ lúc này nó đã không chịu nỗi nữa, bất chợt bật ra thành tiếng.
"- Á, anh xin lỗi, em có sao không?". Lúc này anh mới chợt tỉnh táo lại, hoảng hốt đỡ nó dậy.
"- Dạ, em..em không sao ạ". Tuy miệng thì nói vậy nhưng mông nó thì thực sự không ổn cho lắm, đau, nóng rát khủng khiếp. Phải chịu cả trăm cái phát tay với 100% công lực của anh khiến nhiều lúc nó suýt ngất vì quá đau.
"- Anh...anh xin lỗi nhé, hôm nay tâm trạng của anh thực sự không tốt nên hơi quá tay". Anh nói với thái độ ăn năn.
"- Dạ, không sao đâu anh, là em tự nguyện chịu đòn mà, mà...hiện giờ anh có cảm thấy đỡ hơn chưa ạ?".
"- Ừm, cũng khá hơn nhiều rồi, cám ơn em". Anh đáp lại, có vẻ như tâm trạng đã ổn định hơn. "- Mà em cũng thật là...chắc cô giúp việc đã cảnh báo em đừng đến gần anh trong những lúc như vậy nhỉ, vậy mà còn...".
"- Dạ, nhưng thấy tâm trạng anh như vậy, em muốn giúp anh giải tỏa áp lực thôi, dù gì thì lý do em ở đây...cũng là vì những việc như vậy mà".
"- Vậy sao, em đúng là một người tận tâm nhỉ". Anh cười đáp.
"- Ưm, nếu mọi thứ đã ổn rồi thì em xin phép về phòng đây ạ". Nó chào anh rồi ôm mông quay lại phòng mình. Vừa về đến nơi, nó lập tức đến cạnh chiếc gương gắn trên cửa tủ quần áo, kéo nhẹ chiếc quần thun xuống, soi mông mình vào gương. Hình ảnh phản chiếu lại là một cặp mông đỏ rực, sưng tấy hết cả lên. Chả trách nó lại cảm thấy đau và nóng rát đến vậy. " Không ngờ một người bình thường trong rất hiền lành, tốt bụng như anh, lúc nóng giận lại đáng sợ và tàn nhẫn đến thế ". Nó thầm nghĩ.
"Cốc, cốc". Có tiếng gõ cửa phòng nó. Nó nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục rồi ra mở cửa.
"- Ơ, anh ạ". Nó hơi bất ngờ khi thấy anh đến.
" - Ừm, anh đến xem em có ổn không, với lại...". Anh bỗng ngập ngừng
"- Dạ, em ổn mà, có chuyện gì nữa sao anh?". Nó hỏi.
"- À, tự nhiên anh lại cảm thấy không vui, tính đến tét mông em thêm vài cái nữa ấy mà". Anh vừa cười vừa nói.
"- Hả". Nó giật mình. Mông nó giờ đây đã thảm lắm rồi, đến ngồi còn chưa chắc được mà anh còn đòi đánh tiếp, bộ muốn nó nhập viện luôn hay gì.
"- Sao vậy, em không đồng ý à". Anh hỏi lại, có điều thái độ có chút kỳ lạ.
"- Dạ, không...chỉ là...ưm...vậy anh đánh đi ạ". Mặc dù trong tâm không phục, nhưng nó cũng không dám từ chối. Nó quay lưng lại, đưa hai tay chống xuống đầu gối, để cho cặp mông sưng đỏ nhô cao lên cho anh đánh.
"- Vậy anh đánh tiếp nhé". Anh cũng từ từ đưa cao tay lên. Nó nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận những cái tát mông mà đối với nó bây giờ dù có nhẹ mấy cũng như "trời giáng" vậy.
"Bụp". Nó cảm thấy hơi nhói, nhưng không phải từ mông mà từ trán của nó. Anh chỉ búng nhẹ lên trán nó một cái chứ không đánh mông.
"- Ơ, anh". Nó tỏ ra khá ngạc nhiên.
"- Ơ gì chứ, cô bé ngốc này, anh đâu có tàn nhẫn vậy chứ, đùa em chút thôi". Anh vừa cười vừa đáp.
"- Làm em hết hồn, cứ tưởng anh lại đánh tiếp như lúc nãy chắc em cả tuần không ngồi được mất". Nó than thở.
"- Vậy mà cũng ngoan ngoãn chổng mông ra chịu đòn sao, đúng là một cô gái ngoan nhỉ". Anh tiếp lời.
"- Thì đây là công việc của em mà, đã chấp nhận cầm tiền của anh thì phải dám chịu chứ, cho dù anh có đánh nát mông em cũng không ý kiến gì đâu, sinh viên trường kinh tế thì uy tín phải đặt lên hàng đầu mà". Yên tâm là cái mông đã qua được kiếp nạn này nên nó bắt đầu chém gió môt chút.
"- Vậy à, không hổ danh là sinh viên ưu tú nhỉ, tốt lắm". Cùng lúc đó anh cũng lấy trong túi áo ra một hũ thuốc nhỏ đưa cho nó." - Thực ra anh tới là để đưa thuốc này cho em, là thuốc giảm đau, làm lành vết thương mua từ bên Pháp về, hiệu quả lắm đấy. À mà có tự thoa được không hay để anh thoa giúp cho nhé". Anh bắt đầu chọc nó.
"- Không, không cần, em tự thoa được, anh đừng có lợi dụng sờ mông em chứ". Nó nhanh chóng đáp lại với thái độ cương quyết.
"- Vậy à, anh tưởng đây là việc mà ker phải làm sau mỗi trận sp chứ. Mà đằng nào lúc đánh anh cũng chạm tay vào chúng rồi mà". Anh tiếp tục với một nụ cười trêu ghẹo.
"- Riêng với em thì không cần vậy đâu ạ, còn cái kia... lúc đánh... nó khác mà, ít nhất cũng không phải...trực tiếp...chạm vào....Mà thôi, nếu anh không có việc gì nữa thì cứ về nghĩ đi ạ. Em...em còn phải thoa thuốc nữa. Chào anh". Nó ngượng ngùng tìm cách đẩy anh ra ngoài.
"- Ấy khoan đã, còn 1 thứ nữa anh cần đưa cho em này, đừng vội vàng vậy chứ". Nói đoạn anh lấy tiếp một hộp nhỏ đặt vào tay nó.
" - Cái này là quà anh tặng em nhân chuyến đi xa vừa rồi, em mở ra xem có thích không nhé".
"- Dạ, em cám ơn ạ". Nó nhận lấy với sự cảm kích, không ngờ anh lại chu đáo như vậy, đi xa về còn có quà cho nó. Nó theo lời anh mở hộp ra xem. Đó là một đôi bông tai rất đẹp và tinh xảo, nhìn qua cũng đủ biết là " hàng hiệu" rồi.
"- Ơ, anh, cái này...". Nó khá bối rối khi nhận được một thứ giá trị như thế.
"- Sao vậy, em không thích à". Anh hỏi.
"- Dạ, không phải, có điều nó...chắc là đắt tiền lắm, em...em không dám nhận đâu".
"- Có gì đâu, chỉ là một món quà nhỏ thôi, em cứ nhận đi".
"- Nhưng...nhưng mà..." . Nó có chút lúng túng, không biết phải xử sự thế nào. Với một thiếu gia nhà giàu như anh, có thể giá trị của chúng chẳng là gì, nhưng với một đứa như nó thì là cả một gia tài.
"- Cứ coi như là sự bù đắp cho trận đòn lúc nãy cũng được mà. Nếu em không nhận thì mai anh thanh lý hợp đồng luôn đấy nhé". Anh cười đáp.
"- Vậy...em cám ơn anh ạ". Nó không còn cách nào để từ chối.
"- Được rồi, anh về phòng đây, không có người lại nghĩ anh "lợi dụng" này nọ không dám thoa thuốc nữa nhỉ". Anh cười chào nó rồi rời khỏi phòng, không quên giúp nó khép cửa lại.
Cầm hộp quà trên tay, nó vừa phấn khởi vừa cảm động. Đây là lần đầu tiên nó nhận được một phần quà giá trị đến thế, lại từ một người đàn ông mà nó chỉ mới quen có vài ngày. Hơn nữa, càng lúc nó càng có cảm giác cách hành xử và thái độ thân thiện của anh đối với nó không giống kiểu chủ tớ thông thường, mà giống như giữa anh trai với em gái hơn. Là người chị cả luôn phải lo toan rất nhiều việc trong gia đình, đôi lúc nó cũng muốn được làm em, muốn có một người anh để mè nheo hay dựa dẫm. Từ khi gặp được anh, mong muốn của nó có vẻ như đã thành hiện thực. Có một người anh như vậy, cái mông của nó có hi sinh chịu đòn bầm dập cũng đáng. Mãi suy nghĩ, nó vô tình đặt mông xuống ghế. Một cơn đau nhói ập đến khiến nó suýt nhảy cẫng lên. Cũng may mà từ giờ đến hết tuần nó tạm thời trống tiết không phải đến trường, chứ cái mông này ngồi mấy tiết trên lớp chắc cũng khá " thấm" đây. Nó vội đặt hộp quà xuống, đổi lấy hũ thuốc của anh, xoa đều khắp mông, cảm giác nóng rát cũng giảm đi phần nào. Khi cơn đau dịu hơn một chút, nó nằm sấp trên giường, mân mê ngắm nghía đôi bông tai anh tặng. Nó không biết rằng số phận của nó sắp tới sẽ có sự thay đổi lớn bởi chính món quà đặc biệt này.

Hợp đồng SpankingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ