Chương 7: Trừng trị kẻ xấu

874 26 8
                                    

Sau khi "xử lý" xong cô em gái ngây thơ, anh mang theo món "đồ long đao" đó ra ngoài, nhanh chóng tiến đến mục tiêu kế tiếp, là những kẻ đã gây ra cớ sự hôm nay.
Tại khu phòng trọ nọ.
"Cốc, Cốc".
"- Ai đó, chờ lát ra ngay đây".
Dọn vội chỗ đồ ăn trên bàn, Hải Yến tiến đến mở cửa, không hề hay biết về một cuộc "thảm sát" sắp diễn ra.
"- A...anh...anh Hoàng". Cô nàng có chút bối rối và hoảng hốt khi nhìn thấy anh.
"Tôi vào trong được chứ". Anh mở lời.
"- Dạ...dạ được, anh vào đi ạ".
"- Ai đến vậy mày?". Quỳnh Anh cất tiếng hỏi.
"- Là tôi, anh trai của Hồng Ny đây". Anh đáp luôn mà không cần chờ Hải Yến phản ứng.
"- Anh..là anh à". Quỳnh Anh nói với giọng run run. "- Anh đến...có..có việc gì không ạ?"
"- Tôi nghĩ hai em biết tôi đến đây vì chuyện gì chứ". Vừa nói anh vừa bước thẳng vào phòng, Hải Yến nhanh chóng đóng cửa rồi theo chân anh phân bua.
"- Anh..anh không thể trách tụi em được. Tụi em cũng chỉ muốn dẫn bạn ấy dự tiệc cho vui thôi, xảy ra chuyện này tụi em cũng đâu có lường trước được".
"- Có chắc là tụi em không lường trước được không?". Anh trừng mắt nhìn cả hai đứa.
"- Dạ..tất nhiên rồi anh. Tuy anh Quân là anh họ em, nhưng em cũng không ngờ tới ảnh lại làm ra những chuyện như vậy".
"- Đúng đó anh, tụi em cũng là nạn nhân thôi, mọi chuyện đều là ngoài ý muốn mà". Quỳnh Anh bấy giờ mới lên tiếng.
"- Thế à. Vậy cái này là sao nhỉ". Anh lấy điện thoại ra, mở lên 1 đoạn ghi âm. Nội dung trong đó là lời thú tội của Minh Quân và Hoàng Khải, 2 tên có ý đồ xấu bị anh bắt tại trận đêm hôm đó. Anh không muốn làm lớn chuyện nên không giao chúng cho công an, nhưng cũng không quên lấy "lời khai" của chúng. Cả hai cùng nói rằng chỉ làm theo lời đề nghị của người quen, xong việc sẽ có thù lao hẳn hoi, và người quen đó chính là...hai cô nàng đang run rẩy đứng trước mặt anh đây.
"- Sao hả, còn có gì để nói không?". Anh nghiêm mặt hỏi.
"- Tụi...tụi em xin lỗi, thực sự đây không phải là ý của tụi em đâu anh. Là...là Bảo Nhi, nhỏ vẫn còn rất giận em gái anh sau chuyện lần trước nên mới nhờ tụi em giúp nhỏ trả thù". Hải Yến cố gắng thanh minh.
"- Đúng...đúng đó anh, nhỏ cho tụi em tiền, bảo tụi em đi tìm người làm nhục em gái anh. Tụi em...tụi em trót dại nghe theo lời của nhỏ. Xin...xin anh tha cho tụi em lần này, tụi em biết sai rồi ạ". Quỳnh Anh nói trong vẻ run rẩy.
"- Vậy sao, hai đứa nghĩ chỉ cần đổ hết tội lỗi cho người khác là bản thân có thể thoái thoát à". Anh tiếp tục chất vấn với vẻ mặt lạnh như băng.
"- Không không, tụi em nói thật mà anh, em thề không nói dối nửa lời đâu. Em...".
"- Cho dù là do người khác sai khiến thì có thể không phải chịu trách nhiệm sao, có thể làm hại người khác sao". Anh giận dữ nhìn về phía cả hai. "- Được rồi, để tôi giao đoạn ghi âm này cho bên nhà trường và cơ quan chức năng, còn xử lý thế nào thì tùy vào họ". Nói rồi anh quay người toan bước ra khỏi phòng.
"- Đừng, đừng, tụi em xin anh mà, để nhà trường biết chuyện này tụi em sẽ bị đuổi học mất, xin anh, tha cho tụi em lần này đi anh". Hải Yến nhanh chóng chạy đến chặn trước cửa, ra sức năn nỉ.
"- Đúng đó anh, gia đình em ở dưới quê rất nghèo, khó khăn lắm mới có thể lo cho em lên đây được, nếu bị đuổi học thì em không biết phải ăn nói sao nữa, hic hic, em lạy anh, bỏ qua cho tụi em một lần thôi, lần sau em không dám nữa ạ". Quỳnh Anh cũng quỳ bên cạnh níu tay anh van xin.
"- Còn có lần sau sao? Nếu thực sự sợ bị đuổi học thì sao còn dám làm những chuyện "tày đình" như vầy hả. Ý của tôi đã quyết rồi, năn nỉ cũng vô ích". Anh tỏ ra kiên quyết.
"- Đừng, đừng mà anh..em...". Bỗng Quỳnh Anh nhận ra điều gì đó. "- Hay là anh...anh xử phạt tụi em đi ạ, chỉ cần anh đừng báo lên trường là được".
"- Xử phạt, thế theo tụi em anh nên xử phạt như thế nào đây?". Anh hỏi đầy ẩn ý.
"- Dạ...tụi em...". Quỳnh Anh và Hải Yến đưa mắt nhìn nhau một lúc như để thống nhất điều gì đó. "- Tụi em sẽ để cho anh...ưm...đánh vào mông ạ. Anh muốn đánh như thế nào, đánh bao nhiêu...cũng được ạ". Quỳnh Anh đưa ra câu trả lời cuối cùng với giọng...nhỏ dần đều.
"- Hai đứa chắc chứ". Anh hỏi lại có phần đe dọa. "- Sẽ đau lắm đấy nhé".
"- Dạ, anh, chỉ cần anh không báo cáo việc này lên trường, tụi em chấp nhận chịu đòn ạ". Hải Yến xác nhận lại lần nữa.
"- Thôi được, lần này tôi chỉ phạt đòn xem như là cảnh cáo, còn tái phạm nữa thì đừng trách". Anh chốt lại bản án cùng với một nụ cười có phần "nguy hiểm". Thực ra ngay từ đầu anh cũng không có ý định tố cáo lên trường rồi, chỉ là hù dọa một chút để hai đứa nó tự nguyện chịu phạt mà thôi, tránh bị mang tiếng là cưỡng bức dùng bạo lực với con gái.
"- Dạ, tụi em biết rồi, tụi em không dám nữa đâu ạ". Hải Yến và Quỳnh Anh đồng thanh đáp.
"- Tốt, giờ thì ra kia chống tay lên thành giường, cúi người đưa mông cao lên". Anh vừa nói vừa chỉ về phía chiếc giường đặt cạnh cửa sổ.
"- Dạ, anh". Hai cô nàng ngoan ngoãn làm theo lời anh, không dám có chút kháng cự.
"- Giữ nguyên tư thế, không che, né, xin xỏ gì đấy". Anh nhắc nhở.
"- Dạ". Cả hai khẽ gật đầu, chấp nhận số phận.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp". Anh bắt đầu giáng những phát tay lần lượt lên hai cặp mông ấy.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp"
"- Á...ưm..ưm". Hai nàng phát ra những tiếng rên khẽ, mặt cũng thoáng đỏ. Dù rằng cả hai đều không phải thuộc dạng "gái ngoan hiền" gì, nhưng đây là lần đầu tiên bị con trai dùng tay phát vào mông như thế nên cũng hơi xấu hổ. Cũng khá xui xẻo khi hôm nay là ngày nghĩ, ở nhà nên đứa nào cũng mặc đồ thun mỏng cho mát, khiến cái mông cũng thiếu đi sự "bảo vệ".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp"
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp"
Dù khá đau nhưng hai đứa vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, vì trong các kiểu phạt đòn thì đánh bằng tay vẫn là "đỡ" nhất. Tiếc là "đời không như là mơ".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp"
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
Sau 15 phát tay cho mỗi bên mông, anh dừng một lát, từ từ rút thắt lưng ra, gập đôi lại. Thì ra vừa rồi chỉ là màn "làm nóng" mà thôi.
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"- Á..á...đau...đau quá...á....á...". Lần này không còn là tiếng rên khẽ nữa, bất ngờ bị đánh bằng thắt lưng khiến cả hai đứa la muốn bể nhà. Cũng may là mấy phòng bên cạnh đi làm hết chứ không thì lớn chuyện lắm.
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát". Anh cứ lạnh lùng mà quất roi như không nghe thấy gì. Hai đứa nó tuy la hét nhưng cũng không dám rời khỏi vị trí.
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"- Đưa mông cao lên". Anh quát lớn khi có đứa bắt đầu chùn người xuống, kiên nhẫn chờ cặp mông kia về lại vị trí ban đầu rồi tiếp tục.
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"- Hai đứa đứng dậy đi".
Sau một hồi quằn quại trước những làn roi đầy đau đớn kia, Hải Yến và Quỳnh Anh mừng quýnh, vội đứng dậy ôm mông xoa lấy xoa để, nhưng mà...
"- Bỏ tay ra ngay, ai cho hai đứa xoa mông hả?". Anh quát.
"- Ơ, anh...nhưng mà.."
"- Lên giường nằm sấp xuống, lấy gối kê ở dưới cho mông nhô cao lên". Anh ra lệnh.
"- Hả...anh..anh vẫn tính..."
"- Nhanh lên, đừng làm tôi mất kiên nhẫn". Anh gắt lên.
"- Dạ...anh". Một lần nữa hai nàng ngoan ngoãn làm theo như một con rối. Anh không nói thêm gì, chờ đợi cả hai nằm ngay ngắn rồi...
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát". Lần này không phải là thắt lưng nữa, mà là cây "đồ long đao" anh mang đi lúc nãy".
"- Á...huhu....anh ơi....đau....đau quá.." Vẫn là những tiếng kêu la thảm thiết như vừa rồi, nhưng hành động kháng cự hay tránh né thì chưa xuất hiện.
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
Liên hoàn thước giáng xuống hai cặp mông tội nghiệp, cứ luân phiên nhau nhận đòn. Cứ mỗi 10 thước anh lại di chuyển đổi bên một lần, để cho hai đứa chịu đòn như nhau.
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
Đôi chân của hai nàng bắt đầu quẫy đạp vì quá đau. Tay cũng siết chặt vào nhau không dám đưa xuống.
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"Chát, Chát ,Chát, Chát, Chát".
"- Á...á". Bất ngờ Quỳnh Anh kêu lên thất thanh, đưa hai tay ra ôm lấy mông. Liếc thấy sự không hài lòng của anh, Quỳnh Anh đánh liều lao xuống giường, quỳ trước mặt anh van nài.
"- Anh...anh làm ơn tha cho em đi ạ, mông em thực sự đau lắm rồi, anh ơi..."
"- Hình như lúc nãy có người nói tôi muốn đánh như thế nào, đánh bao nhiêu cũng được kia mà". Anh nhắc lại với vẻ chế giễu.
"- Dạ...đúng là như vậy nhưng...nhưng mà bây giờ mông em thực sự đau quá rồi, không thể để cho anh đánh nữa được đâu, anh đánh tiếp nữa thì em chết mất".
"- Dạ.. đúng đấy anh". Hải Yến cũng bước xuống giường yểm trợ. "- Nãy giờ tụi em để cho anh đánh cũng nhiều rồi mà, anh làm ơn tha cho tụi em đi mà anh".
"- Quỳ thẳng người lên". Vừa nói anh vừa đi vòng ra phía sau, cả hai đều biết anh muốn làm gì, không còn cách nào khác ngoài tiếp tục năn nỉ.
"- Anh, đừng mà, tụi em thực sự đau lắm rồi, anh...".
"Chát, Chát". Chưa nói dứt câu, mỗi cặp mông đã phải nhận thêm 1 thước của anh, khiến cả hai khụy xuống ôm mông đau đớn.
"- Quỳ thẳng lại, nhanh lên". Anh vẫn kiên quyết không buông tha.
Cả hai cùng gượng dậy với tốc độ "ốc sên".
"Chát, Chát, Chát, Chát, Chát, Chát".
"- Anh..xin anh mà, tha cho tụi em đi mà, tụi em đau quá không chịu nổi nữa rồi, huhu, tụi em xin thề sẽ không làm chuyện gì hại đến Hồng Ny nữa đâu". Quỳnh Anh và Hải Yến một lần nữa quay qua ôm tay anh cầu xin.
"- Đau tới vậy sao, thôi được, lần này tới đây thôi, nếu còn động đến em gái tôi nữa thì đừng trách tôi nặng tay đấy". Anh cảnh cáo lần cuối rồi rời khỏi phòng, bỏ lại hai cô gái với cặp mông bầm dập, sưng tấy. Nhanh chóng nổ máy xe, anh tiến tới địa điểm tiếp theo, là nơi ở của kẻ "chủ mưu", thực hiện bản án cuối cùng.

Hợp đồng SpankingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ