"Kinh...kong". (Tiếng chuông cửa)
"- Ra ngay đây". Một giọng nữ trung niên cất lên. Cánh cổng lớn cũng từ từ hé mở.
"- Cậu Hoàng đấy à, lâu quá rồi không gặp cậu. Cậu đến tìm ông bà chủ phải không? Họ có việc đi nước ngoài một thời gian rồi cậu".
"- Dạ, chào cô, hai bác cũng có nói cho con biết rồi ạ, nhưng hôm nay con đến là để gặp Bảo Nhi, không biết em ấy hiện giờ có nhà không cô".
"- Vậy à, tôi cứ tưởng cậu có công việc gì cần bàn với ông bà chủ cơ, còn cô chủ vẫn đang trong nhà, mời cậu vào". Cô Hạ, người giúp việc trong gia đình họ Huỳnh, niềm nở mở cổng tiếp đón. Nhanh chóng đưa xe vào sân, anh theo chân cô đi đến phòng khách của căn biệt thự, không quên mang theo món "đồ chơi" ban nãy được giấu tạm trong một cái bọc màu đen.
Tại phòng khách.
"- Cậu ngồi dùng nước đợi một lát nhé, để tôi lên phòng gọi cô chủ". Cô Hạ vừa dứt lời, bất chợt có bóng người bước xuống từ phía cầu thang, dáng vẻ có phần vội vả.
"- A, cô chủ". Cô Hạ gọi lớn. "- Có cậu Hoàng đến đây tìm cô này".
"- A..Dạ, con biết rồi, con xuống ngay đây". Bóng người đó không ai khác chính là Bảo Nhi. Thoáng trông thấy anh, cô nàng bước đến một cách khá e dè.
"- Có vẻ như em đang chuẩn bị đi đâu đó nhỉ?". Anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
"- Ơ, dạ em...em chỉ tính ra ngoài mua sắm một chút ấy mà,". Giọng của cô có chút lắp bắp, chắc đã được đồng bọn báo tin dữ rồi.
"- Vậy à, nếu không vội thì em có thể nán lại một chút được không, anh có chút chuyện cần trao đổi với em đây". Anh vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt có chút phẫn nộ.
"- Ưm...dạ vâng ạ". Nhận thấy ý định của anh, Bảo Nhi từ bỏ việc chạy trốn.
"- Vậy hai cô cậu ở đây trò chuyện nhé, tôi ra vườn xử lý công việc cho xong. Tôi xin phép nhé". Nói rồi cô Hạ rời đi, nhường lại không gian cho hai người.
"- Chắc em biết tôi đến đây vì chuyện gì rồi nhỉ?". Anh mở lời.
"- Dạ ? Anh nói vậy là sao ? Em...em không hiểu, bộ có chuyện gì liên quan tới em ạ?". Bảo Nhi tỏ vẻ ngơ ngác, xem ra cô nàng cũng không phải dạng vừa.
"- Em không hiểu thật sao? Hay là cố tình không hiểu đấy". Anh bắt đầu nghiêm giọng hơn.
"- Thật....thật mà anh, rốt cuộc là có chuyện gì mà tự dưng hôm nay anh lại đến đây hỏi em thế? Em...em đâu có làm gì sai đâu". Cô nàng tiếp tục "giả nai".
"- Vậy à, thế em nghe thử xem đây là gì". Nói rồi anh lấy điện thoại mở một đoạn ghi âm khác, thì ra lúc nãy khi xử lý Hải Yến và Quỳnh Anh anh có thu lại "lời khai" về kẻ đứng sau rồi.
"- Sao hả, không còn gì để nói nữa chứ?". Anh bắt đầu chất vấn sau khi đoạn ghi âm kết thúc.
"- Anh...anh tin lời 2 đứa nó nói sao? Thật quá đáng, em còn không biết tụi nó là ai, vậy mà tụi nó dám làm chuyện xấu rồi đổ tội cho em như vậy. Đây rõ ràng là vu khống mà". Cô nàng vẫn cứng đầu biện hộ.
"- Đến nước này mà em vẫn còn cố chấp không nhận sao?". Anh nói trong sự tức giận. "- Được, vậy em có dám khẳng định rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan tới mình không?"
"- Tất...tất nhiên rồi. Chuyện không phải do em làm sao em phải nhận chứ. Anh đừng vì con nhỏ đó mà đổ oan cho em chứ". Bảo Nhi vẫn kiên quyết phủ nhận.
"- Haiz, em đúng là rất ngang bướng, thế nếu em thực sự vô tội, vậy cho tôi biết tối hôm đó sao em lại có mặt ở quán Bar kia NHỈ?". Anh gằng giọng, mở tiếp một đoạn video trên máy. Thì ra là tối hôm đó, một camera an ninh ở nhà bên cạnh đã vô tình ghi lại được hình ảnh Bảo Nhi cùng với Quỳnh Anh, Hải Yến đang đứng trao đổi với nhau ở trước quán, lại còn cả cảnh cô đưa tiền cho 2 người "không quen biết" kia nữa, trong khi Hồng Ny đang bị 2 gã du côn kia đưa đi. Với chứng cứ rành rành thế này, rõ ràng cô nàng không thể chối tội.
"- Còn nữa, hình như em vừa nói không quen biết gì với 2 "cô nương" kia, sao lại còn đưa tiền cho họ làm gì thế?". Anh vừa nói vừa hướng thẳng vào mặt của "kẻ chủ mưu" với một ánh mắt sắt lạnh.
"- Anh...anh...hic...em....em...". Hết đường chối cãi, Bảo Nhi tỏ ra lúng túng.
"- Em xin lỗi, tại em quá tức giận việc anh bị con nhỏ nhà quê đó mê hoặc nên mới...Em...".
"- Con nhỏ nhà quê, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đó là em gái của tôi, ai dám đụng đến con bé, tôi sẽ không tha cho người đó". Anh trừng mắt nhìn về phía cô tiểu thư đang run rẩy kia.
"- Anh...ý của anh là sao? Bộ anh...anh tính...". Nhìn thấy anh từ từ rút cây thước từ trong bọc ra, Bảo Nhi hiểu ngay anh muốn gì. "- Không, không, không được, lần trước bị anh đánh phải mất cả tuần em mới có thể ngồi bình thường nổi, em...em không để cho anh đánh nữa đâu". Cô hoảng hốt dựa lưng vào tường phòng thủ.
"- Haiz, vậy sao". Anh bất chợt thở dài.
"- Trước khi ra nước ngoài bác trai có nhờ tôi quan tâm dạy dỗ em, nhưng xem ra tôi không giúp được rồi, đành phải báo lại với bác ấy vậy". Nói rồi anh cầm điện thoại toan bấm số gọi cho ai đó.
"- Đừng, đừng anh. Chuyện lần trước ba em đã nổi giận suýt đuổi em khỏi nhà rồi. Nếu lần này ông ấy biết được chắc em phải ra đường thật mất. Anh tha cho em lần này đi mà". Bảo Nhi lo sợ ôm lấy tay anh cầu xin. Anh cũng biết rõ điểm yếu này của cô nên mới tận dụng để xoay chuyển tình thế. Ba của Bảo Nhi là một người đàn ông khá cứng rắn và nghiêm khắc, có điều việc kinh doanh bận rộn nên ít có thời gian quan tâm con cái, vợ ông thì hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng chiều chuộng cô con gái rượu này hết mực nên cô nàng mới bướng bỉnh và khó bảo như vậy.
"- Không". Anh phán một câu xanh rờn, gạt tay cô ra một bên rồi tiếp tục ấn số.
"- Anh...hic, em biết rồi, em...em chấp nhận chịu phạt là được chứ gì". Cuối cùng cô tiểu thư ương bướng cũng phải chịu khuất phục.
"- Là em nói đấy nhé". Anh cất điện thoại vào túi, chỉ tay về phía cái bàn ở giữa phòng. " - Em biết phải làm gì rồi nhỉ?".
"- Vâng, hic...hic". Bảo Nhi ngoan ngoãn đến nằm sấp trên bàn, cảnh tượng giống như trận đòn lần trước ở trường, chỉ có điều lần này là cô tự nguyện đưa mông chịu tội. Xui xẻo cho cô là lúc đồng bọn gọi báo tin lần đầu thì cô ở trong phòng tắm nên không nghe máy, đến lúc biết tin thì vội vã chuồn đi nên chưa kịp thay đồ, hiện chỉ mặc trên người bộ quần áo ở nhà khá mỏng nên giờ chịu đòn chắc chắn thấm hơn lần trước rất nhiều. Anh không nói thêm lời nào, lẳng lặng tiến đến và bắt đầu vung thước.
"Chát".
"- Á, đau quá". Bảo Nhi la muốn bể nhà ngay khi thước đầu tiên vừa giáng xuống mông, may mà bà giúp việc đamg ở ngoài vườn nên không nghe thấy.
" Chát, Chát, Chát". Anh vẫn lạnh lùng vung thước.
"- Á, đau, đau quá". Bảo Nhi chỉ nằm yên chịu được 4 thước thì đẵ bắt đầu ôm mông ngồi thụp xuống.
" Về lại vị trí cũ, NHANH". Anh giận dữ quát. Cô nàng cũng biết không nên chọc tức anh thêm nữa nên đành ngoan ngoãn làm theo.
"Chát, Chát, Chát, Chát".
"- Á..Á...đau quá, huhu". Nàng lại ôm mông một lần nữa vì không chịu nổi đòn roi, nhưng liếc thấy thái độ không hài lòng của anh lại phải đưa mông trở lại.
"Chát, Chát, Chát, Chát".
.........
"Chát, Chát, Chát, Chát".
.........
"Chát, Chát, Chát, Chát".
.........
"Chát, Chát, Chát".
.........
"Chát, Chát, Chát".
.........
"Chát, Chát, Chát, Chát".
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tầm 3, 4 thước thì nàng lại ôm mông 1 lần, sau đó lại tự giác về vị trí cũ. Mỗi thước giáng xuống là mỗi tiếng la vang lên đầy đau đớn. Anh thấy vậy thì cũng hơi xót. Dù sao thì hai nhà trước đây cũng khá thân, lúc nhỏ anh thi thoảng cũng đến đây chơi cùng với con bé. Anh biết Bảo Nhi không phải người xấu, chỉ là quá được nuông chiều nên mới sinh tật bướng bỉnh và ích kỷ, chỉ biết làm theo ý mình. Đó cũng là lý do khi lớn lên anh ít khi muốn tiếp xúc với cô, do không vừa mắt với cái thói ngang ngược đó. Còn nàng thì cứ mặc định anh là của mình, nên mới xảy ra cái màn ghen tuông các thứ vừa rồi đó chứ.
"- Haiz". Anh thở dài, nãy giờ cũng 30 thước rồi chứ ít ỏi gì. Có điều với việc làm của con bé anh vẫn chưa thể tha thứ dễ dàng vậy.
"- Anh, hic hic, anh tha cho em đi mà, hic, em...em đau lắm rồi, lần sau em không dám nữa đâu, hu hu". Lâu lắm rồi anh mới nghe cô nàng tiểu thư ngang ngược này nói năng nhỏ nhẹ như thế.
"- Được rồi, đứng dậy đi".
Nghe câu đó của anh khiến nàng mừng như bắt được vàng, cứ tưởng bản thân đã thoát nạn, vội đứng dậy ôm mông xoa lấy xoa để. Trên khuôn mặt thì nước mắt nước mũi chảy tèm lem, trông thật tội nghiệp. Anh cất thước vào bọc, tới ghế ngồi đợi, cho cô chút thời gian để xoa dịu cơn đau, sau đó ra hiệu để cô đến bên cạnh.
"- Em lại đây, nằm sấp trên đùi tôi, nhanh". Anh ra lệnh.
Cái đau rát nhức nhối ở mông chưa vơi đi được bao nhiêu, nghe lời anh nói, tay chân cô như muốn rụng rời.
"- Nằm...nằm sấp trên đùi, anh...anh vẫn còn muốn đánh em nữa sao. Đừng, đừng mà anh, em thực sự đau lắm rồi".
"- Em dám làm những chuyện tày đình như vậy mà còn sợ đau sao". Anh lạnh lùng đáp. "- Lẽ ra tôi định phạt em 100 thước mới đáng tội, nhưng dù sao chúng ta cũng đã quen biết với nhau từ nhỏ, 70 thước còn lại sẽ dùng phát tay để thay thế. Nếu em còn không nhanh lên thì tôi sẽ đổi ý đấy". Vừa nói anh vừa với tay về phía bọc thước.
"- Ừm...em...". Bảo Nhi biết mình không thể thoát, đành ngoan ngoãn làm theo, dù sao thì như vậy vẫn đỡ đau hơn nhiều. Cô thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh bàn tay rắn chắc kia của anh sẽ trực tiếp phát thật mạnh vào mông mình.
"- Giờ thì nằm yên, còn che né giống như lúc nãy thì đừng trách tôi phạt thêm đấy". Anh buông lời đe dọa.
"- Nhưng, nhưng mà đau, đau lắm...Ưm, dạ anh, em..em biết rồi". Cô gục đầu chấp nhận số phận.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp". Anh lần lượt giáng từng phát tay xuống hai bờ mông kia, hết trái rồi lại phải luân phiên nhận đòn.
"- Á, ưm....đau ....đau quá".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Đau, đau lắm rồi anh, giảm bớt cho em đi mà, hic...hic".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Á, huhu, đau..."
Bảo Nhi đau đớn chân đạp loạn xạ, tuy nhiên cô vẫn nhớ lời anh không dám đưa tay che cái mông bỏng rát của mình.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, BỐP".
"- Á, anh...em xin lỗi, tại...tại em đau quá, hic". Vì quá đau nên cô không kìm chế được nữa, bất giác đưa tay ra sau khiến anh không dừng kịp tát thẳng vào tay cô.
"- Lúc nãy tôi nói thế nào nhỉ?". Anh nghiêm giọng.
"- Dạ, nếu che hay né thì anh sẽ phạt thêm, hic hic...". Bảo Nhi thút thít đáp.
"- Tốt, vậy thì tiếp tục nhận lấy hậu quả từ việc làm của mình đi". Nói xong, anh lại tiếp tục.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
70 phát tay đã hoàn thành, nhưng cô vẫn chưa dám rời khỏi vị trí, vì chưa biết sẽ bị phạt thêm như thế nào (lúc nãy anh cố tình không nói, cốt cũng là để tăng sự căng thẳng cho "phạm nhân" thôi ^^).
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP". Anh phát thêm 5 cái thật mạnh vào giữa mông khiến cô gần như muốn thét lên.
"- Á, huhu, đau quá anh ơi, nát mông em mất, hic hic".
"- Xong rồi, đứng dậy đi". Anh tốt bụng đỡ cô đứng lên.
"- Dạ, hic hic". Bảo Nhi vẫn khóc nức nở như một đứa con nít vừa bị ba mẹ đánh đòn, tay ôm mông xuýt xoa liên tục.
"- Tôi hi vọng trận đòn lần này sẽ là một bài học quý giá đối với em. Nếu sau này tôi biết được em còn bày trò làm hại người khác, hình phạt sẽ không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu". Anh chốt hạ án phạt bằng một lời cảnh cáo nhẹ nhàng.
"- Hức, dạ...em biết rồi, em tuyệt đối không tái phạm nữa đâu, huhu".
"- Vậy thì tốt, chuyện lần này xem như kết thúc tại đây, hi vọng em có thể nhớ những gì mình vừa nói". Anh lạnh lùng cầm lại bọc thước trên tay, quay lưng rời khỏi, bỏ mặc cô nàng tiểu thư ngang bướng vẫn đang nức nở với cặp mông sưng tấy.
"- Hic, cái đồ tàn nhẫn, vô lương tâm. Anh và cả con nhỏ đó nữa sẽ không có kết cục tốt đâu, cứ đợi rồi xem". Bảo Nhi rủa thầm trong miệng đầy ấm ức khi thấy bóng lưng anh khuất dần. Cũng phải thôi, hơn 20 năm cuộc đời sống với thân phận một tiểu thư đài cát, chưa có ai dám làm đau cô dù chỉ một chút. Vậy mà chỉ trong chưa đầy một tháng, cô lại bị anh đánh "sưng đít" tận hai lần, thử hỏi sao mà cam tâm cho được. Sau trận đòn lần này, liệu cô có còn tiếp tục gây rắc rối cho hai anh em Minh Hoàng và Hồng Ny nữa hay không đây. (Câu trả lời sẽ nằm ở những chap tiếp theo nhé ^^).
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng Spanking
Storie breviCâu chuyện về 1 cô sinh viên nghèo và 1 chàng CEO giàu có. Vì hoàn cảnh gia đình, cô chấp thuận trở thành "kee giúp việc" cho anh theo 1 bản hợp đồng kỳ lạ. Nội dung truyện có yếu tố sp nên ai không phù hợp có thể click back nhé :)) P/s: Đây là câu...