Chrollo đưa tay ra, và trước khi Kurapika kịp giật ra, thì Chrollo đã ôm lấy mặt của Kurapika.
"Cho nên thứ xinh đẹp nhất mà tôi có được ngày chúng tôi tàn sát tộc Kurta không phải là những đôi mắt đỏ, mà là cậu, Kurapika thân yêu."
"Ngươi!" Kurapika không thể kìm nén cơn giận của bản thân nữa, đôi mắt màu nâu hạt dẻ chuyển sang màu đỏ tươi. Kurapika nắm lấy cánh tay Chrollo chặt đến nỗi nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Tuy nhiên, Chrollo vẫn không buông tay, đôi mắt sáng lên một cách kinh tởm.
"Sự tồn tại của cưng thật lạ lùng, cưng à. Người sống sót cuối cùng của một bộ tộc bị tàn sát vì những đôi mắt đỏ - thay vì theo đuổi bất kỳ điều gì có ý nghĩa hơn, cưng sẵn sàng tạo ra một sức mạnh sẽ cho kẻ thù thấy đôi mắt mà họ muốn thấy, quả là tự sát. Như thể cưng muốn trở thành kẻ phản bội bộ tộc của mình, theo đuổi sự trung thành với người thân ruột thịt của mình, và để lại một cái chết mà bạn bè cưng phải chịu đựng. Thực sự, tôi phải làm gì với cưng đây, Kurapika~? Hay vì tôi đã bỏ lỡ việc thu thập đôi mắt đỏ cuối cùng vào ngày hôm đó, nên cưng tự mình đến gặp tôi để giao chúng?", Chrollo thì thầm.
"MÀY ĐIÊN RỒI, Chrollo." Tim Kurapika đập thình thịch mạnh đến nỗi như thể nó sắp nhảy ra ngoài, và cậu chắc chắn rằng Chrollo có thể nghe thấy, "Mày đang cố chọc tức tao, và đừng có kêu tao bằng chữ cưng ghê tởm kia nữa."
"Nếu tôi đang cố chọc tức cậu thật thì sao?"
Sợi dây chuyền phán xét siết chặt trái tim đang căng phồng, như đang nhắc nhở Kurapika về quyết tâm của bản thân. Nhưng cảm giác thì cứ như có những con nhện bên dưới làn da, bò chầm chậm từ ngực ngược lên cổ họng - co thắt, co thắt. Kurapika muốn tàn sát và giết chóc. Một cơn thịnh nộ dữ dội xâm chiếm lấy Kurapika, từng chút, từng chút một, như những con nhện giăng lưới.
Dễ thôi. Thật dễ dàng, chỉ cần siết chặt cái cổ họng nhợt nhạt đó, siết chặt một chút và đặt dấu chấm hết cho cuộc sống bé nhỏ khốn khổ đó. Một kẻ không có Nen yếu ớt như Chrollo có thể làm được gì? Biểu cảm nào sẽ hiện trên khuôn mặt đó khi hắn nhận ra Kurapika sẽ không buông tay? Kurapika hy vọng đó sẽ là một sự tuyệt vọng, tuyệt vọng, TUYỆT VỌNG, và cậu sẽ được thấy Chrollo trút bỏ lớp mặt nạ của mình khi hắn trút hơi thở cuối cùng-
"Muốn giết tôi à?"
Kurapika lảo đảo lùi ra sau, cố thoát khỏi cơn khát máu của mình. Không được, mình gần như đã-
Chrollo không hề tỏ ra lo lắng chút nào, "Mắt cậu đỏ lên rồi kìa. Ổn chứ?"
Tránh để khuôn mặt mình bị bàn tay của Chrollo chạm vào lần nữa, Kurapika vấp và ngã về phía sau. Khi nhìn vào ánh mắt ánh lên sự mong đợi của Chrollo, Kurapika, trong lúc cố làm dịu đôi mắt đang đỏ, vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Khung cảnh thật kỳ lạ - Chrollo, đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, mặt đầy vết bầm tím và cánh tay bị gãy lủng lặng môt cách vô dụng bên cạnh, nhưng vẫn có thể chọc Kurapika điên lên một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.
Dù nghĩ về mặt nào, Kurapika đều đang chiếm thế thượng phong. Nhưng bất lực làm sao, Kurapika, ở đây, mất đi thời gian quý giá để giận dữ với một kẻ không đáng, y như đêm hôm đó ở Yorknew. Ngay cả khi bị xiềng xích, bị bắt cóc và bị tách khỏi đồng đội, Chrollo luôn luôn bình tĩnh trong khi Kurapika nổi cơn thịnh nộ trong tuyệt vọng.
"Rốt cuộc mày muốn gì ở tao?", Kurapika xuống giọng.
"Tôi tin rằng kho báu càng khan hiếm lại càng quý giá. Con người sẽ cố chiếm giữ chúng một cách bất hợp pháp, dù họ có thể dễ dàng có được chúng một cách hợp pháp. Kurapika à, cậu thấy đấy, có một sự tuyệt đẹp nhất định trong thứ gì đó thu được theo cách bất hợp pháp nhờ máu đổ ra. Đó là lý do tại sao những kho báu sẽ được bán đi. Mỗi lần viên ngọc quý được để mắt đến, giá trị của nó sẽ giảm đi. Tương tự, tôi chỉ muốn từ từ móc đôi mắt đỏ tươi của cậu, và khi máu đổ, dù là của tôi, của cậu hay của người khác, đều thật thỏa mãn. Những thứ đẹp đẽ mà cậu có, làm tôi muốn xem chúng từ từ rút cạn sự sống và cuối cùng, giết chết bạn."
"Im lặng đi! Ta cá là ta đã thành một kẻ ngu xuẩn khi nghe một kẻ tâm thần như ngươi lải nhải. Ta mong rằng người sẽ bị giết sớm, Chrollo."
Kurapika quay ngoắt người. Hoàn toàn không đáng để lãng phí quá nhiều giờ phút trân quý cuộc đời chỉ trong một lần chạm trán với Chrollo. Kurapika, điên cuồng, nhanh chóng rời khỏi căn hộ của Chrollo.
Đôi mắt đỏ mà Kurapika lần theo mấy ngày nay hóa ra là đồ giả, một bản sao tinh vi mà ngay cả chủ sở hữu cũng không nhận ra nó chẳng phải thật. Kurapika rời Evyz với một cảm giác trống rỗng.
<+><+><+><+><+><+>
Tổng 945 chữ, đăng vào 8/1/2023
HẾT CHƯƠNG 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Disgust & Love
Fanfic*** ĐÂY LÀ FIC DỊCH CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI*** Tác giả: eura Link: https://archiveofourown.org/works/37504339/chapters/93602593 Kurapika là TOP, Chrollo là BOT Dù biết cp này ít người đu, nhưng giờ tui vã quá nên đành dịch vậy...