Chương 5

215 28 1
                                    

Kurapika lặng thinh, nhưng rồi cau mày, phản đối: "Nếu ngươi thật sự là một kẻ thích bạo dâm vậy, sao không tự sát đi để những người vô tội khỏi phải mất mạng dưới nanh vuốt của ngươi, Chrollo?"

Liếc nhìn cánh tay bị gãy của Chrollo, thành quả của bản thân một tháng trước, được băng bó cẩu thả và bị nẹp méo mó vào một thanh gỗ ngắn, sần sùi, dơ dáy, trái tim của Kurapika bị giằng xé giữa cảm giác thỏa mãn, hài lòng và cảm giác ghê tởm.

Lần thứ hai bước vào nơi Chrollo ở cũng kỳ quặc như lần đầu, vì dù sao, được mời vào một nơi như thế cũng đủ là trò cười rồi. Kurapika có chút tự mãn khi nhận ra cái bàn còn hai chân rưỡi - chắc hẳn Chrollo đã dùng một phần chân của bàn để làm nẹp cho cánh tay bị gãy của mình. Cái bàn đang lảo đảo trong cái gió lùa rét mướt khi đêm buông xuống, hai cái chân lành lặn còn lại của nó dựng chéo nhau, và mỗi một bước mạnh đủ làm rung sàn cũng là đủ khiến nó lại chao đảo và như thể sẽ lật nhào trong phút chốc. Ngay cả những đồ vật vô tri vô giác cũng trở nên khốn khổ khi ở cạnh Chrollo, đúng không nhỉ?

"Cậu quay lại đây chỉ để chơi thôi à? Hay là nhớ tôi rồi?"

Kurapika chậc lưỡi: "Còn lâu, chỉ là ta cần một nơi để tạm trú trong khoảng một tuần."

"Chà, tôi nghĩ là tôi phải tuân lệnh thôi, đúng không nào?"

Dạo quanh căn hộ tồi tàn, nhỏ xíu chẳng mảy may thay đổi so với ấn tượng đầu tiên, Kurapika cố tìm một chỗ tương đối sạch sẽ để nghỉ chân. Chọn một góc trống, Kurapika dùng chân để phủi mạng nhện mắc gần đó, và cẩn thận đặt ống trụ thủy tinh chứa đôi mắt đỏ xuống. Kurapika nheo mắt nghi ngờ khi bắt gặp Chrollo đang nhìn chằm chằm vào chúng: "Nếu ngươi dám chạm vào chúng, ta không chắc là đầu ngươi sẽ còn trên cổ đâu."

Tin rằng ngay cả ánh mắt của Chrollo cũng đủ bẩn thỉu để làm hoen ố đôi mắt đỏ của dòng tộc mình, Kurapika cởi áo khoác ngoài và cẩn thận phủ nó lên ống trụ.

...

Đêm đó khó chịu kinh khủng. Chrollo nằm xuống tấm nện vàng ố của bản thân và ngủ thiếp đi, bình thản như thể người đang có động cơ tiễn hắn lên đường nhất thế giới đang không ngay bên cạnh.

Thở trong giấc ngủ với nhịp điệu chậm rãi, Kurapika biết Chrollo đang hoàn toàn say giấc nồng, không một tấc sắt trong tay. Kurapika lén lút huých vào cánh tay bị gãy của Chrollo, và vui vẻ khi nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Chrollo. Có lẽ ngay cả Chrollo, con nhện ác độc, cũng sẽ mất cảnh giác trong giấc ngủ. 

Kurapika nghe tim mình đập thình thịch. Cậu đặt tay nhẹ nhàng lên ngực Chrollo, cảm nhận sự nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng và khoan thai. Thật kỳ lạ. Kẻ này thật xấu xa, vậy mà hắn vẫn có thể ngủ với vẻ mặt bình yên đến vậy. Với đôi bàn tay nhợt nhạt không tì vết, với vẻ mặt điềm tĩnh và thông suốt, Chrollo giết người một cách máu lạnh. Ông trời thật không có mắt, có thứ công lý nào trên thế giới này lại cho phép một kẻ tâm thần có thể nằm ngủ trong tình trạng không có vũ khí mà vẫn sống thảnh thơi trong khi người vô tội lại bỏ mạng bởi bàn tay của chúng mỗi ngày? Thật không công bằng.

...

Trong đêm khuya vắng lặng, những ngón tay của Kurapika chầm chậm lần theo hướng Nam, lặng lẽ như một con thú dữ nấp tronng bụi cây ngược chiều gió và rình rập con mồi của nó. 

Lý trí từ bỏ để con tim khống chế cơ thể, những ngón tay cuối cùng móc vào quần của Chrollo. Hơi thở của Kurapika trở nên dồn dập, đầu tràn ngập sự thôi thúc muốn làm ô uế Chrollo. Bàn tay cậu trượt xuống thắt lưng, trước khi đôi mắt của Chrollo mở ra.

"À... xem tôi bắt được ai đây! Một tên tội phạm quấy rối tình dục.~"

Giật mình rồi rụt tay ngay lại, Kurapika đứng dậy trong lúng túng và rời khỏi tấm nệm. Lời xin lỗi sắp sửa thốt ra, nhưng vì những gì đã xảy ra, Kurapika chẳng thể nào cư xử một cách lịch sự và nhã nhặn được với Chrollo.

"Sao thế? Không có hứng thú với người tỉnh táo à?", Chrollo mỉm cười.

"..."

"Thật sự thì, tôi không thể tin một thợ săn nằm trong TOP những thợ săn mạnh nhất lại tồi tệ trong việc khống chế năng lượng ham muốn của bản thân đến thế. Niệm của cậu tăng vọt quá mạnh đủ đánh thức một người đang ngủ say, biết chứ?, Chrollo cười cợt, "Tôi nghĩ là Kurapika của tôi biết điều đó."

"... Câm miệng."

"Thế tại sao cậu không tiếp tục? Thật không thể tưởng tượng nổi là cậu không có tí kinh nghiệm nào trong loại chuyện này.", Chrollo cười nhếch mép đầy hiểu biết.

"Ý ngươi là gì?", Kurapika bắt đầu giận dữ.

"Ý tôi là, làm thế nào đứa trẻ mồ côi như cậu vẫn sống sót sau đêm đó?"

Kurapika cảm thấy máu bản thân đang sôi sùng sục, "Ngươi-"

<+><+><+><+><+><+>

Tổng 946 chữ, đăng vào 4/3/2023

HẾT CHƯƠNG 5




[Hunter x Hunter] Disgust & LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ