1 - Thích

2K 146 3
                                    


Oikawa Tooru yêu thích một người.

Rất thích... rất thích...

Tiếng mưa tí tách dội lại từ phía khung cửa sổ, khiến cho chàng trai đang nằm vật trên ghế sofa tỉnh giấc.

"Lại ngủ quên ngoài phòng khách rồi."

Oikawa nhếch miệng cười cợt, cậu cũng không rõ tại sao mình lại cười. Có phải... cậu đang cười cho chính bản thân?

Đưa tay tìm chiếc điện thoại quen thuộc, Oikawa mở nguồn, nhìn hàng dài những thông báo tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ một cái tên: Iwaizumi Hajime - Ace mạnh mẽ của đội bóng chuyền trường cậu.

"Hmmm... Iwa-chan sẽ giết mình mất." Oikawa than vãn, cậu bấm số điện thoại gọi tới đầu dây bên kia.

"Oikawa chết tiệt!!! Cậu đã chết ở đâu rồi hả? Gọi không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời!?"

"Thôi mà thôi mà..." Oikawa chu mỏ phản bác, "Tớ là quá mệt nên ngủ quên thôi. Vả lại, sao Iwa-chan không đi kiếm tớ vậy chứ!?"

Một hồi im lặng truyền đến từ phía bên kia, lâu đến mức Oikawa cứ ngỡ Iwa-chan đã tức giận mà bỏ đi mất, mặc kệ tiền điện thoại của cậu luôn rồi.

"Có chứ! Oikawa, tớ đã rất lo lắng đấy. Tại sao cậu lại chạy đi trong khi đang liên hoan vậy? Có chuyện gấp sao?"

"A! Không có, t-tớ... À có đó, một người họ hàng từ xa đến thăm... tớ vội về gấp. Hmm... Tớ sẽ gặp mọi người để xin lỗi sau." Oikawa ngập ngừng rồi cúp máy, tâm tư sâu kín khiến cậu trở nên bối rối. Vốn dĩ buổi liên hoan cuối năm ba sẽ vô cùng vui vẻ, ấy vậy mà cậu lại bỏ đi ngay giữa chừng. Nhớ lại lúc đó, khoảng cách giữa cậu và Iwa-chan thật gần, gương mặt nam tính của cậu ta như phóng đại từng milimet, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ khiến từng thớ thịt trong người Oikawa nóng rần lên.

"Gần quá..." Oikawa nghĩ thầm, cậu cảm tưởng cả căn phòng đều nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của bản thân.

Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Oikawa cố hết sức kìm nén, cậu không muốn mất bình tĩnh để rồi hôn xuống đôi môi đang mấp máy cười đùa của đối phương.

"Oikawa? Còn ổn không đấy!?"

Nhận thấy cậu bạn thân đang thẫn thờ nhìn mình, đôi mắt như ẩn chứa rất nhiều điều khó nói, Iwaizumi không khỏi nóng ruột. Cậu đưa tay áp lên má, lên trán đối phương, gương mặt cũng tiến lại gần hơn để dò hỏi.

Và như mất hết lí trí, đầu óc Oikawa trống rỗng, cậu mặc cho bản thân bị cảm xúc tri phối, để mặc cho tâm tư sâu kín điều khiển lấy cơ thể. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi trước mặt, dưới sự bất ngờ của Iwaizumi, Oikawa từ từ tiến sát, từ từ tiến sát đến khi hai hơi thở chỉ còn cách nhau một tờ giấy, Oikawa mới bừng tỉnh.

"Không... không... Tớ xin lỗi. A! T-Tớ có việc..."

Dứt lời, Oikawa bỏ chạy trối chết. Cậu lao ra đường lớn, dưới cơn mưa tầm tã mà chạy xuyên màn đêm. Cậu không biết mình sẽ chạy đến đâu, chưa từng nghĩ tới điểm dừng, nhưng theo bản năng cậu dừng lại trước cửa nhà.

(Haikyuu - IwaOi) Thương thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ