5 - Trọn vẹn

1.2K 153 9
                                    


Dạo gần đây Iwaizumi luôn lo lắng cho Oikawa. Ngoài miệng cậu chàng luôn nói sẽ để ý sức khoẻ nhưng hiện thực thì lại trái ngược hoàn toàn.

Oikawa cũng không hiểu lí do tại sao, cậu đã chăm chỉ ăn uống hơn ngày trước rất nhiều, nhưng ngặt một nỗi là cậu bị mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt nghỉ ngơi, Oikawa lại mơ thấy những cơn ác mộng giống nhau, nó lặp đi lặp lại như một lời đe doạ.

Trong mơ, cậu thấy tình cảm mà mình luôn giấu kín đã bị Iwa-chan phát hiện, cậu ấy khiếp sợ, lảng tránh và luôn tìm mọi cách để tránh né cậu. Thậm chí Iwa-chan còn dùng những từ ngữ ác độc, khó nghe chỉ để xua đuổi cậu tránh càng xa càng tốt.

Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn mơ, cả người Oikawa đều ướt đẫm mồ hôi, gương mặt vốn đẹp trai lại trở nên trắng bệch, thiếu sức sống. Cậu cũng không muốn ngủ thêm nữa, không muốn cũng lại càng không dám.

Hôm nay là ngày nghỉ, Iwaizumi hẹn Oikawa sẽ sang nhà cậu để kèm học. Một bên bồi dưỡng thêm về kiến thức, một bên bồi cậu ăn hết chỗ đồ bổ mà mình mang sang.

"Ôi con sang là nhóc con vui lắm rồi, còn mang nhiều đồ cho Oikawa như vậy, cảm ơn con nhiều."

"Dạ không có gì ạ, chỉ là cậu ấy dạo này trông yếu quá, con nhìn mà còn thấy ức chế trong người đây cô."

Mẹ Oikawa cười rộ lên, đưa tay vỗ vai cậu, "Thằng bé này đúng thật là... Con mau lên đi, cô chuẩn bị chút thức ăn cho hai đứa."

"Con cảm ơn cô."

Bóng dáng Iwaizumi khuất dần sau lối rẽ, cậu đứng trước cửa phòng gõ mấy tiếng, "Oikawa, tớ đến rồi."

"Cậu vào đi, cửa không khoá."

"Bất ngờ đấy, cậu mà cũng chủ động bày sẵn sách vở ra chờ tớ cơ à?" Iwaizumi nhướn mày khen ngợi.

"Iwa-chan thật thiếu đánh!"

Hai người cười cười rồi lao đầu vào ôn tập. Iwaizumi lúc dạy kèm vô cùng nghiêm khắc, rất giống với tính cách lúc cậu tập luyện ở câu lạc bộ. Oikawa cũng thích chết cái tính này ở cậu.

Khoảng tầm hai tiếng hơn, mẹ Oikawa bê lên một đĩa bánh quy nóng hổi cùng hai ly cam vắt tươi mát, "Hai đứa nghỉ tay chút này."

"Con cảm ơn."

"Cố lên mấy đứa." Người phụ nữ cười tươi rồi xuống lầu, nghe tiếng động có vẻ bà đã đi ra ngoài để làm việc gì đó.

"Cô thật khéo tay." Iwaizumi vừa cắn bánh vừa khen ngợi, "Lâu lắm rồi tớ mới được thưởng thức lại tay nghề của cô."

Oikawa cười cười, cậu nhận lấy bánh quy mà Iwa-chan nhét cho mình, cắn một miếng thật to. Khi nãy mới bị ép uống hết cả hộp sữa, giờ ăn thêm chỗ này chắc bụng cậu vỡ tung.

"Thật là... ăn uống cũng vụng về cho được."

Iwaizumi nhíu mày, đưa tay lau đi vụn bánh quy bên má Oikawa, cử chỉ ân cần tỉ mỉ mà cậu luôn giành riêng cho tên ngốc bạn thân mình, có lẽ đến chính cậu cũng chẳng nhận ra.

Chẳng hiểu sao Iwaizumi bỗng nổi ý xấu, cậu chàng đưa tay véo mạnh vào hai má người đối diện.

"AAAA!!!! Ioa-channnn... ậu... mau... ả... ra..." (Iwa-chan cậu mau thả ra.)

(Haikyuu - IwaOi) Thương thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ