2 - Chỉ đỏ

1.1K 121 1
                                    


Oikawa sau khi lau đầu và thay một bộ quần áo mới liền nằm ườn trên sofa lải nhải, "Lần sau cậu phải báo với tớ đầu tiên đấy."

"Là ai không nghe máy, không trả lời tin nhắn của tớ?" Iwaizumi trợn trắng mắt liếc nhìn tên "vừa ăn cướp vừa la làng" kia.

Oikawa tự biết mình yếu lí nên im thin thít, không gian yên tĩnh khiến cậu nghe rõ từng tiếng thở của người đối diện, cũng nghe rõ cả nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực trái. Cậu vùi đầu vào cánh tay, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng quen thuộc, Oikawa tự hỏi, "Có nên dò hỏi hãng bột giặt mà cậu ấy dùng hay không? Nó thực sự thoải mái với mình, mùi hương ấy..."

"À đúng rồi, tớ đoán Iwa-chan chưa ăn gì nên có ghé qua tiệm mua chút cháo nấu sẵn." Oikawa vừa nói vừa với tay lấy bọc túi đen sì trên bàn, cậu gỡ mở thắt nút, một cỗ hương thơm từ nước cốt hầm thịt toả ra, khiến cả hai tự động tiết nước miếng, bụng cũng thay nhau kêu mấy tiếng ọt ọt.

"Cho tớ mượn nhà bếp để hâm nóng."

"Ổn không đấy? Tớ không tin tưởng cậu đâu." Iwaizumi nghi hoặc, tên ngốc kia chẳng có gì là phù hợp với hai chữ nhà bếp cả.

"Quá đáng! Tớ cũng không thể để người què lao động."

"Shittykawa!!!" Iwaizumi đen mặt, "Tớ đảm bảo có thể đánh cậu bầm dập chỉ với một chân."

Oikawa cười lớn. Cậu rảo bước quen thuộc về hướng sau nhà, cũng không phải lần đầu tới đây, cậu nắm rõ từng ngóc ngách trong không gian mình đang đứng. Quả thật Oikawa không rành nấu ăn, nhưng không đến nỗi cả hâm nóng thức ăn cũng không biết. Cậu thành thục đổ cháo ra xoong, bật bếp ga, cho lửa nhỏ rồi đứng im chờ đợi.

Iwaizumi ngồi trên sofa phòng khách, ngoái đầu nhìn vào gian trong, tên Shittykawa này còn mặc cả tạp dề để làm màu nữa. Trái ngược với những gì Oikawa tưởng tượng, thứ mà Iwaizumi nhìn thấy là một Oikawa lóng nga lóng ngóng, hậu đậu đến làm rơi cả vung xoong, "Chờ thêm nữa là khét luôn đấy."

"Tớ biết tớ biết, Iwa-chan gà mẹ!!!" Oikawa cằn nhằn, cậu múc cháo ra tô rồi bê trước một tô cho Iwaizumi thưởng thức.

"Sao!? Ngon lắm đúng không?" Oikawa hớn hở dò hỏi.

"Tch... Cậu vui sướng cái gì? Cũng đâu phải do cậu nấu."

"Nhưng là do tớ chọn mua." Oikawa tự hào mà vênh mặt lên, "Tớ đi rất xa mới mua được đấy, có phải cảm động lắm không?"

Iwaizumi dở khóc dở cười, "Rồi rồi, cảm ơn cậu rất nhiều, Oikawa."

Liếc nhìn điệu bộ như cún con vẫy đuôi của ai kia, cộng thêm chiếc tạp dề hường phấn của mẹ cậu, Iwaizumi tự nhiên bật cười, "Này, trông cậu không khác gì một cô vợ nhỏ mới cưới."

"Nếu vậy thì cũng là cô vợ nhỏ của cậu." Mới nói dứt câu, cánh tay đang múc cháo của Oikawa cứng đờ, cậu bỗng thấy hối hận vô cùng vì phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết người ngoài kia đang có biểu cảm như nào.

Trái với những lo sợ của Oikawa, Iwaizumi lại cười khà khà, cậu ta vô tư vô lo vỗ mấy tiếng thật lớn lên đùi, "Mau! Vợ nhỏ mau lại đây, hầu hạ đại thiếu gia cho thật tốt."

(Haikyuu - IwaOi) Thương thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ