Chương 1: Người mới, người cũ

83 8 2
                                    

Thụ từng là thầy của công, thụ có người trong lòng, không phải công.

Công sinh hoạt tình cảm phong phú, sau khi kết hôn một mực tuân thủ phẩm hạnh nam nhi, tự tay đuổi hết tình nhân bên ngoài, thủ thân như ngọc.

----------------------------------------------------------------------------------

Thời điểm gặp lại Lương Phùng là vào một buổi chiều mùa hạ nóng bức. 

Anh mặc một chiếc áo vải cotton màu xám ngắn tay, một chiếc quần ống đứng, mái tóc được cắt tỉa có chút bình thường, rũ xuống che đi vầng trán của anh.

Mặc dù vậy, Bùi Văn Kiệt vẫn nhận ra anh ngay lập tức. 

Tầm mắt rời khỏi màn hình ipad, nhìn anh.

So với nhiều năm trước, ngoại trừ nụ cười tươi nơi khóe mắt, Lương Phùng không có nhiều thay đổi, thoạt nhìn còn tưởng anh là một thanh niên hai mươi tuổi. 

Anh đẩy cửa nhà hàng đi vào, hai gò má vì chạy vội mà có chút ửng hồng, chóp mũi còn đọng lại một lớp mồ hôi mỏng. 

Khí hậu nóng bức khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, nhiều người toát mồ hôi đầm đìa, nhớp nháp. 

Nhưng khi Lương Phùng vội vã đi qua bàn hắn, hơi thở trong gió mang theo mùi cỏ tươi, khiến Bùi Văn Kiệt nhớ lại những ngày còn đi học, bóng cây rung rinh, đồng phục xanh trắng, và Lương Phùng đang soạn bài bên cửa sổ. 

Những học sinh mang theo tâm tư rung động suy nghĩ tìm mọi cách để đi ngang qua cửa sổ văn phòng giáo viên, vụng về thu hút sự chú ý của Lương Phùng. 

Có lẽ hắn cũng đi qua. 

Có lẽ là một lần, hoặc mấy lần, Lương Phùng đã cùng hắn nói cái gì đó. 

Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, Bùi Văn Kiệt không nhớ rõ. 

Thời gian làm hết thảy mọi thứ đều mơ hồ.

Gặp người quen lâu năm như vậy nhưng trong lòng hắn tựa hồ không có chút gợn sóng.

Lương Phùng đi đến chiếc bàn ở  trong góc, sau lưng Bùi Văn Kiệt.

Bùi Văn Kiệt nhìn không tới.

Vì vậy, hắn lại chuyển sự chú ý của mình sang ipad, trợ lý đã sắp xếp lịch trình của hắn ở Hàng Châu trong tuần này, ba ngày sau hắn phải đến Hoành Điếm để tham gia khởi động hai dự án, rồi quay trở lại Hàng Châu để gặp gỡ một vài nhà sản xuất, tham dự hội nghị, sau đó trở về Bắc Kinh vào buổi tối. 

Hắn tính toán thời gian, xử lý vài email,  vừa mới mở ra là một hạng mục điện ảnh S+ do giám đốc tài chính gửi đến, góc bên kia liền có tranh chấp. 

"Này không phải lừa đảo sao?"

Một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc đứng dậy khỏi ghế dài, giận dữ bước ra ngoài. Lương Phùng đuổi theo, hai người vừa khéo đứng tại nơi Bùi Văn Kiệt có thể nhìn thấy. 

Không chỉ Bùi văn Kiệt, mà cả những người còn lại trong nhà hàng cũng bị thu hút. 

"Triệu tiên sinh, thật ngại quá." Lương Phùng có chút áy náy xin lỗi, "Tôi cho rằng người môi giới đã nói rõ ràng với ngài."

Hồi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ