Chương 4: Rùa hầm đẳng sâm

15 5 0
                                    

Rốt cuộc cũng qua giờ cao điểm.

Sau hai giờ chiều, đơn cũng ít hơn, tới tầm hai giờ rưỡi hầu như không còn khách vào quán.

Đây là khoảng thời gian có lượng người qua lại đông nhất mỗi ngày, cũng là thời điểm quan trọng để duy trì thu nhập của cái tiệm nhỏ tới mức không đủ sống. 

May mắn là, trong nửa ngày đầu tiên hôm nay, ngoài việc tiếp khách và làm bữa trưa cho Nam Nam, điều duy nhất ngoài ý muốn xảy ra có lẽ là bát mì Dương Xuân kia. 

Cuộc đời anh gặp đủ loại chuyện, bất ngờ nào cũng từng thấy qua. 

Sự khác biệt nho nhỏ này thậm chí không thể gọi là ngoài ý muốn. 

Mẻ hoành thánh Lương Phùng cả buổi sáng chuẩn bị bây giờ cũng không còn bao nhiêu. 

Anh không dám mệt mỏi, uống ực hai ngụm nước, liền bắt đầu dọn dẹp bếp, rửa sạch dụng cụ ăn uống, phân loại để trong tủ khử trùng, cuối cùng thay một bộ quần áo sạch sẽ, sát khuẩn toàn thân, rửa tay, bắt đầu làm mẻ hoành thánh mới. 

Mọi công việc phải hoàn thành trước khi Nam Nam đi học về vào lúc 4 giờ 30 phút. Anh cần chuẩn bị cơm chiều cho cô bé, chờ nhóc ăn xong, chạng vạng 6 giờ sẽ là thời gian khách đến ăn tối.

Do hoàn cảnh gia đình của Nam Nam, bài tập về nhà của cô bé hụt rất nhiều, anh cần phải vừa quản lí tiệm ăn vừa cần đưa Nam Nam đi học lại các môn ở một trường tiểu học, kẻo cô bé bị bạn bè bỏ quá xa...Toán học, tiếng Anh, còn có Ngữ Văn, may mắn thay, Nam Nam thông minh lại nghe lời, chỉ trong nửa năm cô bé đã đuổi kịp đại đa số các bạn học. 

Chỉ là, hôm nay có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. 

Anh rửa xong chén bát, liền nghe thấy âm thanh điện thoại di động từ quầy truyền tới. Ở trong bếp đi ra, cầm lấy điện thoại đang rung, là Lý chủ nhiệm gọi. 

Anh có hơi thấp thỏm bắt máy. 

"Sao mà gọi rất nhiều lần cũng không có ai nhận vậy, anh chị là chăm sóc con như thế này hay à? Con cái ở trường học có chuyện gì một chút cũng không để bụng?" Cô Lý giọng bực bội từ đầu kia truyền tới. 

"Ngại quá cô Lý, tôi ở bên này có hơi bận, không nghe thấy----"

"Không nghe thấy..." Cô giáo lẩm bẩm, "Anh không phải cha mẹ Lương Nam à."

"Cô Lý, tôi là Lương Phùng, chú của Lương Nam. Cô năm nay mới nhận lớp của Nam Nam, khả năng đối với tình huống của bé không rõ đi. Tôi---"

"Lương Phùng?"

"Cô quên rồi nhỉ, lúc khai giảng, tôi là người đứng ra tổ chức họp phụ huynh."Lương Phùng nói, "Tình huổng của Nam Nam có hơi đặc biệt, cha mẹ cô bé...Tóm lại, Lương Nam tạm thời là do tôi chăm sóc..."

"Vậy anh cùng phụ huynh Lương Nam nói chuyện chút, kêu bọn họ tới trường học một chuyến." Cô Lý đánh gãy lời anh.

Lương Phùng ngẩn ra một chút: "Nam Nam làm sao vậy?"

"Ở trường có người nói cha cô bé là tội phạm phải đi lao động cải tạo, cô bé liền đánh nhau với người kia. Tôi nói với anh để dạy dỗ bé cũng vô ích...Chờ phụ huynh tới trường rồi xử lí." Lý chủ nhiệm không đợi anh nói thêm, vội vã cúp điện thoại.

Hồi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ