Chương 2: Mì Dương Xuân

26 4 0
                                    

Hai người cuộn tấm trải giường, đến khi tỉnh dậy xem đồng hồ cũng đã gần rạng sáng.

Ninh Tuyền không có ở đây, cậu để lại cho hắn một tờ ghi chú.

--Em đã gọi đồ ăn ở Túy Hàng Lâu cho anh. Có món thịt kho Đông Pha em thích nữa, Bùi tiên sinh ăn tạm một chút. Tối nay có phát sóng trực tiếp nên em làm việc trước, yêu anh.

Ninh Tuyền là một người yêu rất chu đáo và luôn làm tròn trách nhiệm. Trong tất cả những tình nhân đã ở bên hắn, cậu không phải là người tốt nhất, nhưng cũng không phải là người tệ nhất.

*

Bùi Văn Kiệt mặc quần áo đi ra ngoài bật đèn, trong nhà bếp có mấy đĩa thức ăn, tuy được gói cẩn thẩn trong lớp cách nhiệt nhưng giao đến đã lâu nên có phần hơi nguội lạnh.

Ninh Tuyền là người thích ăn thịt, cậu ta chỉ toàn gọi những món thịt nhiều dầu mỡ, tuy rằng Túy Hàng Lâu được coi là nhà hàng cao cấp ở Hàng Châu, dù là đồ ăn mang đi nhưng cách trình bày vẫn rất đẹp mắt. Mà bây giờ váng dầu đông lại, nổi lềnh bềnh trên bát, thực sự làm người khác nhìn vào nuốt không nổi. 

Con người Bùi Văn Kiệt ngoại trừ việc sẽ chọn lựa người tình bên gối của hắn, cũng sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp, còn lại mặt khác đều đơn giản dễ dàng, không quá khắt khe. Ăn mặc, nhà ở hay phương tiện đi lại sao cũng được, tựa hồ như chẳng có gì mà hắn hứng thú. 

Vì vậy nên, mọi người xung quanh không hề hay biết rằng.

Hắn rất kén chọn thức ăn, không chỉ mùi vị, hình thức bên ngoài mà ngay cả không gian và dụng cụ ăn uống cũng rất dễ khiến hắn muốn bỏ bữa. Ninh Tuyền không biết, bằng không nhất định sẽ tận lực lấy lòng hắn trên phương diện này. 

 Sáng sớm bay từ Bắc Kinh đến Hàng Châu, chỉ ăn một chút điểm tâm ở phòng chờ hạng nhất, bữa thứ hai trên máy bay chỉ ăn trái cây. Hành trình bận bịu khiến hắn chẳng có gì trong bụng ngoài cốc cà phê uống từ trưa đến bây giờ. Cảm giác cồn cào, đau nhói nơi dạ dày dần trở nên rõ rệt.

Là người thì cần phải ăn cơm, không còn cách nào khác cả.

Bùi Văn Kiệt nhìn thời gian.

23:46 pm.

Chút ánh sáng yếu ớt từ phòng làm việc trên lầu chiếu xuống. Ninh Tuyền đang nói chuyện và cười đùa với khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp, có vẻ như khá lâu nữa mới kết thúc.

Hắn nghĩ nghĩ, thay quần áo đi xuống lầu, bên ngoài nhiệt độ cơ hồ giống như ban ngày, trong tiểu khu vắng vẻ không một bóng người. 

Dạo một vòng phố ẩm thực, chỉ còn lại cửa hàng duy nhất sáng đèn chính là quán hoành thánh với tấm biển nhỏ hẹp - Hỉ Tương Phùng. 

Hình bóng của Lương Phùng hiện lên trong đầu hắn, hắn không chút nghĩ ngợi đi thẳng vào quán hoành thánh.

Bên trong còn chật hẹp hơn, ước chừng chưa đến mười mét vuông.

Không bật điều hòa.

Một cái quạt đơn giản quay đều, thỉnh thoảng phát ra tiếng cót két.

Hồi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ