97, Ngoại truyện: Thanh mai với cái kia trúc mã (Kết thúc)

296 12 3
                                    

Ngoại truyện  Nhất thoa yên vũ (Lý Hà Yến) x Thiên địa kiếp hồi (Hứa Thanh)

"Hà Yến, cuối tuần cùng đi đá bóng đi,"

"Được."

"Hà Yến, tôi đói, lần trước cái kia ăn rất ngon nha, lại làm thêm chút đi."

"Được."

"Hà Yến à, tôi thích cái cô Hà Sanh kia, cô ấy nhất định là một đại mỹ nhân trong hiện thực, hắc hắc, sức thu hút của tôi vẫn tính là rất được đấy nhỉ, hôm qua tôi vừa mới tỏ tình cái là cô ấy đã chấp nhận rồi, lợi hại chưa?"

"... ừ."

Những mảng kí ức nhỏ lẻ ghép thành quá khứ hơn hai mươi năm đã qua. Khoảng cách với người nào đó hình như càng ngày càng nhỏ, nhưng lại giống như bị ngăn cách bởi một đường rãnh vô hình, trong cái rãnh ấy tối đen một mảng, làm người ta chỉ có thể trông mong mà lùi bước. Lý Hà Yến ấn nhẹ mi tâm, đứng dậy đi tới phòng khách, anh mở tủ lạnh, cảm nhận khí lạnh từ trong tủ phả thẳng vào mặt, bất giác thất thần. Một người đàn ông sống một mình lại có một cái tủ lạnh nhét đầy đồ nấu ăn, không phải vì một cuộc sống dinh dưỡng khỏe mạnh tích cực gì đó, mà chỉ vì muốn mỗi khi người nào đó tới, có thể chăm sóc cho cậu một cách toàn diện nhất.

Cầm lấy một lon bia, Lý Hà Yến rảo bước đi tới ban công hóng gió. Nhìn về phía người đàn ông đang tức giận ngút ngàn điên cuồng chạy về phía căn chung cư bên này, trên người cậu khoác chiếc áo phao màu đen, quơ đại một chiếc khăn quàng cổ, nhìn bộ dáng liền biết mới vội vàng chạy ra ngoài mà không kịp chú ý tới hình tượng bên ngoài.

Không lâu sau, tiếng mở cửa truyền tới, người đàn ông nổi giận đùng đùng xuất hiện trong phòng, ném giày qua một bên liền đi vào bên trong. Nhìn bộ dáng quen đường quen nẻo của cậu ta, giống như đang bước đi trong ngôi nhà của chính mình vậy.

Vừa bước vào liền thấy Lý Hà Yến đang đứng ngoài ban công liền trực tiếp chạy qua, chạy nguyên một đường làm bộ dáng cậu lúc này mệt tới thở hổn hển không ngừng.

"Này, tôi......ông đây......mệt chết tôi rồi......"

Cậu là Hứa Thanh, là thanh mai trúc mã của Lý Hà Yến, là đồng đảng cùng nhau mặc một chiếc quần xà lỏn lớn lên của anh. Nếu không phải thời cấp ba bỗng phát hiện bản thân dĩ nhiên sinh ra tâm tư xấu xa với Hứa Thanh, Lý Hà Yến cảm thấy có lẽ quan hệ của hai người họ sẽ càng đơn giản hơn hiện tại rất nhiều.

Hứa Thanh bởi vì đi quá vội vàng mà ngay cả khóa ao phao cũng không chú ý kéo hết, bên trong chỉ mặc một chiếc áo cộc mỏng manh. Lúc này trên mặt không biết là do bị đông lạnh hay vì mệt mà hai má khẽ hồng đỏ ửng lên, Lý Hà Yến giơ tay nhẹ nhàng đụng chạm, lạnh!.

Khẽ nhíu mày, không nói lời nào liền đem người kéo tới phòng khách, "Cậu không biết mặc đồ hẳn hoi rồi hẵng ra ngoài sao?"

"Cậu đừng có mà đánh trống lảng!"

Hứa Thanh lớn lên khá là thanh tú, mặc dù tính cách giống một tên đàn ông thô thiển cộc cằn nhưng người lại có bộ dáng thư sinh thanh tú. Phát uy với anh chàng cao to đẹp giai đội trưởng đội bóng rổ tại trường cũ Lý Hà Yến tự nhiên là không đủ nhìn. Có điều trước đây Lý Hà Yến vẫn luôn nhường nhịn cậu, chuyện này tạm thời không bàn tới.

Võng du chi Họa thủy tam thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ