Ngoại truyện: 86, Quyết định

191 8 0
                                    

Ôm lấy Tô Lê ngồi dưới ánh trăng mờ ảo, trái tim Ninh Hàn thể nghiệm được một loại yên bình chưa từng có. Đó là cảm giác thực sự yên tâm, an tĩnh mà thoải mái, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cảm nhận được hơi ấm của người trong lòng mà anh lại tham lam muốn chiếm lấy phần ấm áp đó, không biết đủ, không muốn động cũng không nghĩ động.

Nhưng người trong lòng lại không chịu ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ không ngừng lầm nhẩm những câu chữ đứt đoạn, cũng không biết cậu nhóc đang nói cái gì. Hai mắt nhắm chặt, một hồi nhúc nhích cánh tay, một hồi dụi dụi cái đầu, chính là không chịu yên tĩnh. Ninh Hàn muốn làm cậu nhóc yên tĩnh một chút liền siết chặt vòng ôm, nhưng Tô Lê lại dùng sức lực càng mạnh hơn, bỗng cậu há miệng cắn lên xương quai xanh của Ninh Hàn.

Ninh Hàn cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tô Lê úp mặt trước ngực anh hết gặm lại cắn, cũng giống với chỗ xương quai xanh vừa rồi. Một bên gặm một bên cười ngốc, còn hàm hồ không rõ nói:

"Ăn thịt ... thịt... tôi muốn ăn thịt ....."

Xương quai xanh của tôi không phải miếng xương sườn mà cậu vừa ăn đâu.

Nghĩ đến cái miệng nhỏ ăn thịt đến bóng loáng của Tô Lê vừa nãy, Ninh Hàn vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng phải công nhận rằng răng của Tô Lê đúng là sắc nhọn nha, Ninh Hàn bị cậu nhóc cắn có hơi đau liền đem cậu kéo ra. Miếng thịt trong miệng mất đi, Tô Lê biểu thị bản thân thực không vui, cậu hơi híp mắt lại, tức giận trừng mắt nhìn người phía trước. Nhưng bộ não còn đang say rượu làm tầm nhìn của cậu hoàn toàn không có cách nào tập trung cố định vào một điểm, vốn còn muốn giả bộ hung hăng dữ dằn liền lập tức chuyển biến thành một tên ngốc manh đang tỏ vẻ giận dỗi.

Nhưng cậu nhóc như nghĩ tới cái gì đó, nha, đúng rồi, bỗng nhớ tới kế hoạch vĩ đại đẩy ngã ông chủ Ninh đêm nay của mình nhất thời lại ngồi lên đùi Ninh Hàn cười trộm, cười tới 'nhành hoa run rẩy'. Chẹp chẹp cái miệng, đôi môi ngọt ngào, đối với miếng xương sườn vừa nãy cũng không quá để ý nữa.

Tô Lê cười tới đôi mắt sắp híp thành một đường cong nhỏ, cực giống với tượng phật di lặc sau khi giảm béo phiên bản thu nhỏ. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc ấy lại lộ ra sự hấp dẫn chí mạng, làm Ninh Hàn không có cách nào rời mắt.

Thật nhiều năm trước, Cố Tiêu thực sự không hiểu nổi cuộc sống cấm dục của Ninh Hàn lúc đó. Ninh Hàn cũng không có hứng thú với cuộc sống hoa hoa công tử của cậu ta. Nhưng đến ngày hôm nay anh rốt cuộc cũng hiểu được cái loại suy nghĩ không cách nào hiểu nổi đó của Cố Tiêu. Nhìn vị trí xương quai xanh bị gặm cắn tạo thành từng vết đỏ, bên trên còn dính lại nước miếng của Tô Lê, gió đêm thổi qua có hơi lạnh. Nhưng làn da trên người lại giống như bị nhiệt hỏa thiêu đốt.

Đáng chết. Ninh Hàn khẽ chửi một tiếng trong lòng, nhưng lại không có cách nào với Tô Lê. Nghĩ cũng không thể cứ ở bên ngoài này mãi, phải nhanh chóng sắp xếp ổn thoả cho tên nhóc này mới được. Vì vậy Ninh hàn ôm Tô Lê vào phòng, lúc này đám người chơi cờ Flying chess cũng đã bắt đầu ngả nghiêng ngủ gục bên ngoài phòng khách, Ninh Hàn đi qua cũng không làm bọn họ giật mình tỉnh giấc.

Võng du chi Họa thủy tam thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ