Nếu chỉ xem xét lịch sử đào hoa mấy năm nay gồm thằng bạn bất lương cùng với các loại tình tiết trong phim truyền hình tám giờ cũng tính vào kinh nghiệm yêu đương thì La đại thần có thể rất có trách nhiệm nói với ngươi rằng, cái danh hiệu sát thủ tàn nhẫn trong tình yêu của đại thần chỉ là sự hiểu lầm mà thôi.
Mặc dù trong phim truyền hình hoặc trong tiểu thuyết, những nam nam nữ nữ bởi vì những hiểu lầm đó dẫn đến nước mắt thời thời khắc khắc ở trong trạng thái nước giếng phun trào, cuối cùng vẫn đều là san bằng mọi khó khăn để đi đến được với nhau, nhưng là nếu đặt nó vào trong hiện thực cuộc sống, chỉ có một câu: Tắm rửa rồi đi ngủ đi.
Từ xưa tới nay La Khanh đều không e ngại bị người khác hiểu lầm, ánh mắt của người khác đối với anh mà nói như ánh mặt trời chỉ có 20 độ hơn, vĩnh viễn không có khả năng làm anh ta bị cháy nắng. Mà chỉ có duy nhất Tạ Phi là anh ta không nguyện ý để cậu có bất cứ hiểu lầm gì về bản thân mình, dù chỉ một chút xíu. Có hiểu lầm, vậy nói rõ ràng là được rồi.
Cũng chính vào lúc này, bóng dáng hai người đứng dưới ánh trăng, bên cạnh đèn đường và trong gió đêm mát rượi.
Ánh trăng đêm nay sáng trong nhưng không lóa mắt. La Khanh đứng quay lưng về phía đèn đường, hình dáng khuôn mặt anh lúc này mơ hồ không rõ, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như ánh sao sớm giữa trời đêm. La Khanh rất cao, cao hơn Tạ Phi nửa cái đầu, cho nên những lúc Tạ Phi đứng nhìn anh luôn phải hơi ngẩng đầu về phía trước.
Ở góc độ từ dưới nhìn lên, đôi mắt ấy càng thêm sáng rõ, luôn có một loại cảm giác trực tiếp chạm tới tận đáy lòng cậu.
Tạ Phi còn có thể thấy được khóe môi chậm rãi nhếch lên thành nụ cười tủm tỉm của anh, tự nhiên mà tản ra mị lực của sự tự tin cùng sự ưu nhã. Trái tim Tạ Phi giống như được một đoàn bông gòn mềm mại quét qua quét lại, khoảnh khắc hoảng hốt đó, cậu giường như thấy được Diệp lạc ô đề đang đứng trước mặt mình.
Không được không được, Tạ Phi mày đang nghĩ cái gì ! Mau hồi thần!
"Tôi chỉ không muốn anh hiểu nhầm, Tạ Phi à." La Khanh lặp lại lời vừa nói, nhưng là lần đầu tiên anh gọi tên đầy đủ của Tạ Phi, chứ không phải cách gọi lễ phép mà xa cách là anh Tạ kia nữa.
Bởi sự hoảng thần ban nãy, trong đầu Tạ Phi lúc này đang rất loạn, cho nên không chú ý tới chi tiết nhỏ nhặt đó. Chỉ có ánh mắt cậu cụp xuống, không nguyện ý đối mặt với ánh mắt của anh.
"Cái này, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước." Tạ Phi xoay người bỏ đi, La Khanh cũng không ngăn cản. Chỉ là khi Tạ Phi bước đi được mấy bước lại nghe được tiếng hét từ phía sau của La Khanh:
"Này, có muốn chứng kiến một màn kỳ tích không?" Thực ra ban đầu La Khanh cũng chỉ có chút xung động mà thôi, nhìn bộ dáng Tạ Phi trốn tránh anh như vậy, nhịn không được muốn đem cậu mạnh mẽ ôm vào trong lồng ngực.
Bước chân của Tạ Phi bất giác chậm lại, kỳ tích? Cậu cho rằng cậu là nhà ảo thuật họ Lưu sao? Tạ Phi điềm tĩnh xoay đầu qua, chỉ thấy hình dáng mờ ảo của La Khanh đứng dưới ánh đèn đường ban đêm, đang cười thâm thúy nhìn cậu, "Nếu đêm nay anh chủ động đến tìm tôi, vậy anh phải đáp ứng làm một chuyện cho tôi, thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng du chi Họa thủy tam thiên
HumorTác giả: Lộng Thanh Phong Thể loại: Đam mỹ Editor: Hana_Nguyen Giới thiệu: Lãnh tĩnh đại thúc thụ + Bạo S phúc hắc công, 1v1 Nhiều năm về trước cũng bởi vì game mà Tạ Phi mất hết tất cả, từ đó trở đi cậu quyết định đóng cửa trái tim, không màng gi...