「2」

593 75 0
                                    

Aozora Ari ngỡ như đã trốn thoát, lại chợt nhận ra mình giống như một con chuột cống, dù chui rúc như thế nào cũng không thoát khỏi vuốt mèo.

Từ sáu tuổi cho đến mười sáu tuổi, chịu đựng mọi thứ, mê mang tìm kiếm cho câu hỏi sinh tồn, cứ tưởng là đã hoàn toàn thoát ly giới chú thuật. Cho đến ngày hôm nay, em - một lần nữa - phải sa vào vũng bùn này. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, sinh ra trong vũng bùn, làm sao có thể vui vẻ mà chạy trốn đâu?

Aozora Ari buồn cười với suy nghĩ của chính mình.

Em sẽ điên mất thôi. Bây giờ thì chưa, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn.

"Đây là chìa khóa ký túc xá của em. Nhớ là ngày mai phải đến đúng giờ."

"Vâng, em cảm ơn thầy, thầy chủ nhiệm."

Aozora Ari mỉm cười đầy giả tạo, nhận lấy chìa khóa, lễ phép đáp lời. Em chỉ cảm thấy cả người mình xoay mòng, từng cơn buồn nôn như ập đến, như thể muốn em phải móc cả cổ họng ra mới thôi bớt sự kinh tởm trong lồng ngực. Em chán ghét chú thuật sư, lại càng chán ghét chính mình. Hủ bại càng thêm hủ bại, tối tăm càng thêm tối tăm, đó là bản chất của Aozora Ari lẫn nơi này.

━━ Nếu muốn trả ơn, thì phải trở nên có tác dụng một chút đi.

━━ Đã là con kiến thì phải an phận một chút, vì dù sao bọn ta đều có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào, hiểu chứ?

Dị dạng và thối nát, khiến người khác buồn nôn.

Mười sáu tuổi, Aozoru Ari, cùng với một linh hồn nhỏ đầy tổn thương, quay trở về nơi gây cho em những vết thương ấy.

「Jujutsu Kaisen」 Vọng xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ