「7」

499 69 0
                                    

Aozora Ari đột nhiên cảm thấy bạn cùng lớp của mình cũng không tệ lắm, ít nhất là cô không ghét bọn họ.

Hoặc nói cho đúng, Aozora Ari cũng không ghét những người bị cuốn vào cái vũng bùn này, em chỉ chán ghét nguồn cơn của sự hủ bại kia mà thôi. Cả ba học sinh năm nhất năm nay của cao chuyên Tokyo đều là trọng điểm giám sát của em, một đứa con của Thần với Rikugan, một thiên tài sở hữu Chú Linh Thao Thuật, và một cô gái mang Nghịch Chuyển Thuật Thức trong người.

Rikugan đánh phá thế cân bằng vài trăm năm nay thì thôi đành. Cố tình cùng một năm còn thêm hai vị thiên tài khiến cao tầng chú ý đến. Chú Linh Thao Thuật là thuật thức hiếm thấy, lại nguy hiểm lại quý giá. Còn Nghịch Chuyển Thuật Thức cũng thuộc hàng hiếm thấy như vậy. Hai trong ba học sinh năm nhất năm nay lại còn không thuộc về Ngự Tam Gia, quả thật là tương lai bọn họ đã chú định là bị tóm lấy.

Nghĩ đến mục đích của lũ cao tầng làm Aozora Ari buồn nôn, thậm chí có một loại ham muốn đào ruột mình ra cho vơi đi cơn buồn nôn nọ.

Cái thế giới này đã thối nát lắm rồi.

"Aozora, cậu đang làm gì vậy?"

"A... À, là đang kiểm tra lại bản thảo."

Aozora Ari thoát khỏi suy nghĩ chính mình, nhỏ giọng đáp lại Ieiri Shoko ngồi bàn kế bên. Đương nhiên bây giờ đang trong giờ học, nếu không phải thầy chủ nhiệm Yaga Masamichi còn đang giảng bài ở trên thì Ari cũng không phải giấu giấu giếm giếm làm việc riêng như vậy. Mấy kiến thức thầy giảng em đã biết từ rất sớm, cho nên nghe hay không cũng không có vấn đề gì. Giống như em, Gojo Satoru bên kia cũng nhàm chán với mấy kiến thức cơ bản đã sớm ngủ gật, suy cho cùng người cần nghe cũng chỉ có Ieiri Shoko và Geto Suguru mà thôi.

"Bản thảo? Cậu viết sách sao?"

Ieiri Shoko có vẻ ngạc nhiên, Aozora Ari cũng không có gì phải giấu mà gật đầu, sau đó tiếp tục cắm cúi kiểm tra và sửa chửa đống bản thảo của chính mình.

Trước khi trở thành một chú thuật sư, Aozora Ari chỉ là một đứa trẻ hai bàn tay trắng. Gia đình nhận nuôi sẽ không cho em ăn, đừng nói là đưa tiền. Cho nên ngày ấy, em chỉ có thể tìm một công việc nào đó nuôi sống chính mình mà thôi. Dần dà, viết sách và đọc sách đã trở thành nói quen, Aozora Ari cho dù trở thành chú thuật sư cũng không từ bỏ thói quen này.

"Là một loại công việc phụ mà thôi."

Ieiri Shoko nghe bạn cùng lớp nói như thế. Giọng nói em nhẹ tênh, lại mang theo nhàn nhạt vui vẻ.

Rõ ràng là rất thích viết mà.

Ieiri Shoko nghĩ vậy.

「Jujutsu Kaisen」 Vọng xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ