hậu truyện thay đổi

1K 78 1
                                    

______________

Sau trận chiến cả gia đình Sully nhanh chóng về lại bộ tộc Metkayina, để xem tình hình đứa con trai Neteyam của mình

Đã vài tiếng trôi qua, mà vẫn chưa có chút động tĩnh nào khiến Jake như ngồi trên đống lửa, bên trong lều cũng căng thẳng không kém, cũng may viên đạn bắn chệch hướng một chút nếu không khó mà giữ được mạng những cũng phải mất khá lâu để lấy được viên đạn ra khỏi người Neteyam

Chờ quá lâu khiến Neytiri và Jake dần mất bình tĩnh, một mực muốn xông vào trong xem nhưng đã bị Norm cản lại
" Jake anh bình tĩnh đi, Neteyam không sao chúng tôi đã băng bó cho thằng bé rồi, không sao đâu " Norm cố ngăn hai vợ chồng nhà Sully lại trước khi căn liều tạm bợ này bị họ làm cho đổ sụp

Tiến sĩ Patel từ trong bước ra, ông vừa lau mồ hôi trên trán vừa vỗ vai Norm
" không sao cho họ vào đi Norm, nhưng từ từ thôi thằng bé vẫn chưa tĩnh hẳn đâu " rồi ông quay đầu dẫn Jake và Neytiri vào trong

Neytiri lo lắng nắm lấy tay con trai bật khóc, cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con trai, Jake cũng ôm lấy cô an ủi
" không sao, vài ngày nữa thằng bé sẽ tỉnh thôi, đức mẹ Eywa sẽ bảo vệ nó "

Đám Lo'ak cứ lo lắng ngóng vào, vì Neteyam còn đang bất tỉnh nên Norm không cho nhiều người vào trong, vì thế đám trẻ đành chờ ngoài lều
" anh Neteyam sẽ không sao chứ " Tsireya ôm lấy Lo'ak lo lắng hỏi, cả người cô giờ rã rời sau vài lần bị ném xuống nứoc và bị đuổi bắt, cô dựa vào người Lo'ak để rũ bỏ sứ nặng của cơ thể

Từ xa đám Aonung cũng đang chạy vội đến, hắn kéo em gái mình ra khỏi Lo'ak xoay quanh kiểm tra cô, rồi lo lắng trách móc
" em có biết nguy hiểm lắm không mà chạy theo vậy hả, lỡ em xảy ra chuyện gì cha mẹ biết phải làm sao hả "

Cô nắm lấy tay hắn vỗ nhẹ trấn an
" em không sao hết, nhưng anh Neteyam bị thương rồi " vừa nghe đến tên Neteyam hắn liền nắm lấy bả vai cô lắc mạnh
" anh ấy đâu, anh ấy làm sao rồi " Lo'ak liền đẩy hắn ra kéo Tsireya về phía mình, gã trừng mắt nhìn hắn
" anh đang làm cô ấy đau đấy " hắn gần như mất hết bình tĩnh lao vào Lo'ak
" tôi hỏi anh Neteyam thế nào rồi " Tsireya thấy không ổn liền chắn trước mặt Lo'ak, cô ôm lấy anh trai
" anh bình tĩnh đi, anh Neteyam không sao, anh ấy sẽ sớm tỉnh thôi "

Mất một lúc lâu cô mới thuyết phục để hắn quay trở về không làm loạn nữa

___________

Màn đêm phủ xuống nền trời của Pandora, cùng với đó là những thảm thực vật dạ quang đầy sắc màu chiếu lên gương mặt lén lút trong bụi cây của Aonung, hắn muốn đến thăm Neteyam lắm mà thằng Lo'ak cứ lãng vãng qua lại, chẳng cho hắn cơ hội được nhìn thấy Neteyam nữa chứ đừng nói là thăm

Hắn men theo phía sau lều, rón rén ló đầu vào nhìn quanh, hắn nhẹ nhàng đến bên Neteyam, nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng đống băng gạt bê bết máu bên cạnh anh khiến hắn có chút đau lòng, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn anh, đôi tay to lớn khẽ chạm vào anh, như thể chỉ cần hắn lỡ tay cũng có thể khiến anh tan biến

Hắn thấy tim mình như nứt ra đau đớn vì lúc đó hắn đã không thể có mặt để bảo vệ anh
" em xin lỗi vì đã không thể ở cạnh anh lúc nguy hiểm nhất, con cảm ơn người Eywa vì đã cứu sống anh ấy "

Nhìn Tuk cùng Kiri chơi với nhau dưới hàng giờ liền khiến Lo'ak có chút buồn chán, Tsireya cũng đã về từ lâu khiến gã thấy cô đơn quá
" mệt ghê, anh vào trong xem anh Neteyam thế nào đã, Kiri em ở ngoài nà....." gã đơ người nhìn cái con người với nước da xanh ngọc to lớn kia đang gục đầu trên người anh trai mình, gương mặt hắn liền cứng lại, một bộ chán ghét bước đến
" tên kia ngươi làm gì vậy hả " gã hung hăng đi đến xách cổ hắn ném xuống đất

Hắn chẳng thèm chấp nhất mà nhìn Lo'ak rồi đứng dậy phủi bụi trên người mình
" tôi chỉ đến thăm anh ấy thôi, không phải đến gây sự với cậu, tránh ra " hắn không muốn làm phiền đến Neteyam nghỉ ngơi, nên chỉ muốn đi nhanh khỏi chỗ này càng tốt, nhưng hình như Lo'ak không có vẻ gì là sẽ để hắn đi

Neteyam bị hai con người này làm cho mơ màng mở mắt, giọng anh yếu ớt phát ra
" hai đứa ồn quá " nghe thấy tiếng anh, Aonung liền lách qua người Lo'ak ngồi xuống cạnh anh, tay hắn nắm lấy tay anh lo lắng hỏi
" anh có sao không, còn đau chứ " anh đấm nhẹ lên ngực hắn thể hiện mình không sao, rồi nhìn hắn gượng cười

Vừa nghe tin con trai tỉnh Neytiri vội chạy đến, cô chẳng màng đến sự có mặt của Aonung chỉ biết đến bên con trai lo lắng xoa đầu anh
" con sao rồi Neteyam, còn thấy đau ở đâu không" anh lắc đầu rồi cười với bà
" con không sao thưa mẹ " Jake cũng ngồi bên ôm lấy cả nhà mình vui mừng vì thần Eywa đã che chở cho họ

Hắn thấy mình trở nên dư thừa cũng chỉ đành nhìn anh thêm chút rồi lủi thủi ra ngoài, hắn ngồi trên mạng mỏm đá sát bờ biển, ngước nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao ' thực mừng vì hắn vẫn còn cơ hội được nhìn thấy anh, mừng vì thần Eywa đã không dẫn anh ấy đi mất '

" không ngủ được sao " Jake ngồi xuống kế hắn, ông đã thấy hắn ngay từ lúc bước vào rồi. Hắn xích sang một chút chừa chỗ cho ông, rồi nhìn mặt biển phát sáng đẹp đẽ, hắn lắc đầu
" không ạ, cháu chỉ lo cho anh Neteyam " ông nhìn hắn có chút bất ngờ, cứ nghĩ đám trẻ nhà mình và lũ con nhà tộc trưởng Metkayina không ưa nhau chứ

Ông vỗ vai hắn cười
" con trai ta không sao, ta thấy mừng vì mấy đứa có vẻ thân nhau, đợi vài ngày nữa đám trẻ khỏe lại chúng ta sẽ rời đi, sẽ không làm phiền đến bộ tộc của cháu nữa "

Hắn kinh hãi nhìn Jake
" sao phải rời đi ạ, nơi này không tốt sao, cháu sẽ giúp mọi người thích nghi mà " hắn gấp đến mức suýt thì cắn vào lưỡi mình, Jake vỗ vỗ vai hắn cười bảo
" không phải không tốt chỉ là đám trẻ có vẻ nhớ khu rừng xanh của chúng nó rồi " ông thấy rõ những tỉa muộn phiền trong mắt hắn, những liền không để tâm

Hai người ngồi đó một lúc thì Jake đứng dậy
" mau về ngủ đi, nếu không mai lại không dậy nổi mất " đợi đến khi hắn choàng tỉnh liền hét lên về phía Jake ở đằng xa
" thế cháu có thể đi theo không "

_____________________________

Đúm là có chút khó viết thật á, em muốn làm sao cho nó giống nhất có thể để không làm biến mất cảnh vật vs cảm giác trong phim , mà không chắc mọi người thử đọc xem ổn hok nhá

À góp ý cho em nữa nhé

I purple you💜💜💜

[Aonunete] Xin Hãy Nhìn Tôi Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ