11

89 11 0
                                    

_____________

'' thôi ngay Ao'nung, em đang làm anh đau đấy '' anh vung tay  vừa thoát được khỏi móng vuốt của hắn liền thủ thế khè lại hắn, phải nói chứ nếu mẹ Neytiri đáng sợ thế nào thì Teyam quả là không kém hơn, mà nguyên do của việc này là như này

______________________

'' hey Neteyam '' anh xoay người muốn xác định chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi liền không cẩn thận dựa vào người gã, chưa kịp đẩy người ra đã nghe thấy tiếng cười đầy thỏa mãn phát ra trên đầu
'' Runk'la nếu anh còn không bỏ cái tay đang đặt trên người tôi xuống thì tôi không chắc cái bàn tay đó có còn là của anh không đâu '' nhận thấy người trước mặt có vẻ không nói đùa gã liền thức thời buông tay.

Anh vừa đứng vững liền muốn xoay người rời đi
'' khoan đã, em đừng đi anh.....anh còn có chuyện muốn nói '' mắt thấy không thể giữ anh lại gã liền xông đến ngán trước mặt anh gấp gắp nói
'' nhưng  chuyện này là về  Ao'nung đó, em không muốn nghe thật sao '' anh nhìn gã không nhanh không chậm đáp
'' tôi muốn nghe chứ,  nhưng không phải từ miệng của anh Runk'al ''

Vừa hay thế nào ngay lúc anh xoay người liền bắt gặp cảnh Ao'nung đang cõng người nào đó trên lưng hai người lại đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, gã vừa nhìn anh vừa thâm tình chôm đến ôm lấy cơ thể đang đông cứng của Neteyam
'' em đừng nhìn nữa, anh đưa em về được không '' gã vừa đưa tay liền bị anh ngăn lại, nhanh chống lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có
'' cảm ơn anh Runk'la nhưng tôi không cần, hơn nữa đôi mắt nào của anh thấy tôi thật không tốt ''

Hắn ở phía xa nhìn hai người vừa kéo vừa lôi tâm trạng liền trùng xuống, không nói hai lời liền buông tay để mặt My'ak ngã dưới chân, mắt thấy anh muốn bỏ nó lại liền giữ lấy tay  hắn
'' anh thật muốn bỏ em ở lại hả, chân em vẫn đang đau mà '' nhưng giờ trong mắt hắn làm gì còn ai khác nữa chứ, hắn thẳng tay gạt tay con bế sang một bên dứt khoát tiến về phía Neteyam.

'' anh đang làm gì ở đây vậy Mayam '' người chưa thấy mà tiếng đã đến trước rồi, gã nhìn hắn đang tiến tới liền càng gấp gáp muốn đem người kéo đi nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị hắn đấm ngã trên cát, tức giận gầm lên '' mày là chán thở rồi phải không Runk'la
'' hắn giữ chặt lấy tay anh kéo ra sau lưng mình, nhìn tấm lưng to lớn đang che chắn trước mặt mình liền khiến anh nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng liền không kiềm được sinh ra phản ứng kháng cự.

Neteyam nhắm mắt cố nén cảm giác khó chịu nhỏ giọng '' bỏ ra Ao'nung, anh là tự mình muốn đi với Runk'la '' hắn nhìn anh như thể không tin nổi, đôi mắt trừng lớn phản chiếu hình ảnh con người trước mắt
'' anh đang nói gì thế Neteyam '' không có tiếng đáp lại chỉ có hình ảnh Neteyam đang cuối người đỡ lấy Runk'la quan tâm thăm hỏi, hoàn toàn không để lời hắn vào tai. Nên mới có cảnh như lúc đầu

_________________________

Hắn nhìn anh vừa đau lòng vừa tức giận thấp giọng nói '' tại sao anh lại cư sử như vậy hả, chẳng phải trước đó chúng ta vẫn còn bên nhau rất tốt sao
'' anh nhìn hắn trong mắt chỉ còn lại lạnh nhạt hoàn toàn buông bỏ
'' đó là lúc trước, hơn hết cậu nghĩ nhiều rồi Ao'nung, chúng ta chẳng qua chỉ là anh em, tôi cùng lắm chỉ xem cậu như Lo'ak mà đối sử thôi '' vừa dứt câu anh liền xoay người huýt sáo gọi con Ikranay của mình. từ phía xa xa liền xuất hiện một sinh vật to lớn màu xanh lục khoát lên mình những hoa văn đặc trương trãi dọc khắp cơ thể trông giống một loài chim từ từ đáp xuống chỗ anh.

Mắt thấy sắp không giữ nỗi mối liên kết này, hắn liền liều mạng xông đến nắm lấy tay anh, con vật như cảm nhận được sự khó chịu của chủ nhân thông qua liên kết liền tức giận vỗ cánh, hàm răng sắc nhọn liền nhắm vào hắn mà lia tới, anh hoảng hốt vội điều khiển nó lùi lại nhưng cũng vô tình cắt ngang trên ngực hắn một đường toàn máu đỏ thẫm, anh nhìn hắn hồi lâu nhưng lại không lên tiếng liền hạ mặt nạ bay xuống ngã người bay vút lên không trung hòa mình vào những làn mây trắng xóa, bỏ lại hắn đang ngã khuỵu trên cắt đau đớn mà gục xuống, hắn đau lắm không phải đau vì vết thương mà là con tim hắn đau lắm, nó cứ đau rát như bị cứa qua nhiều nhát ngay khi anh nói mối quan hệ này chỉ đơn giản là anh em.

Hắn cứ ngây thơ cho rằng mình đã có được anh cho đến khi câu nói ấy vang lên, như thể một con dao vô hình chặt đứt cái mối liên kết mà hắn tự ảo tưởng là có tồn tại ấy, nhìn ngắm bầu trời xanh ngác rộng lớn hắn tười cười với chính mình, hắn chính là có bao nhiêu nực cười, hắn chẳng qua chỉ là một cái vỏ sò đặc biệt khiến người ta chú ý nhưng chẳng phải cũng chỉ là chú ý thôi sao, người ta nào sẽ mãi mãi chú ý đến một cái vỏ sò chứ, chiếc vỏ ấy cùng lắm thì chính là vật trang trí xinh đẹp cho cuộc sống của họ mà thôi, rồi đến lúc họ sẽ quên mất tại sao lại đặt sự chú ý đấy lên một thứ như thế.

_______________________

Không lâu sau đó vài ngày, nhóm của Neteyam liền từ giã bộ tộc Metkayina để trở về với núi rừng của mình

Tsireya bước đến nắm lấy tay Neteyam đầy luyến tiếc mà lên tiếng '' không thể ở lại đây lâu hơn sao anh, mọi người cũng chỉ vừa đến đây cũng chẳng lâu mà '' anh nhìn cô dịu dàng tươi cười, nhẹ giọng trêu ghẹo '' nếu anh mà không về thì ai chuyển lời cho em dâu tương lai đến thằng Lo'ak đây '' nhìn thấy cô cuối gầm mặt lúng túng khiến anh trong lòng âm thầm mắng đứa em trai ngốc được một cô gái tốt như vậy để ý quả thật là hời cho nó.

Lần này mẹ của hắn bà Ronal cũng đến tiễn bọn họ đi, bà khẽ ôm lấy anh dặn dò như con trai mình '' đi đường cẩn thận chút, chăm sóc tốt cho mình nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến cha mẹ con giúp ta, nếu thích cứ quay lại nơi đây cũng là nhà của mấy đứa '' anh cuối người ôm bà nhỏ giọng đáp ứng '' người cũng giữ sức khỏe đấy ạ ''

nói rồi anh liền xoay người nhảy lên người Ikrana, sau khi đảo mắt một vòng anh liền cuối đầu bay lên cao cùng với các em mình lẫn vào những áng mây mà biến mất. phía xa xa sau những tảng đá ngoài khơi thấp thoán nước da xanh ngọc đẹp mắt hòa cùng dòng nước ngắm nhìn những con Ikranay đang dần khuất dạng, lưu luyến dõi theo bóng dáng một người mình đã đánh mất.

_____________________________

ây ya vậy là vẫn ra đúng hạn a. Chưa có qua ngày mới đâu xem ra em vẫn rất giữ chữ tín 1 ngày 1 chương nha. thấy em ngoan chưa không có thất hứa mau khen mau khen em

[Aonunete] Xin Hãy Nhìn Tôi Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ