#2 - Chap 10 : Thổ lộ

111 13 1
                                    

Thổ lộ

Dù đã nói với Yerim là tôi sẽ nói với chị, nhưng suốt hơn 1 tuần qua tôi vẫn né tránh chị, né tránh việc đứa nhỏ trong bụng ngày một lớn thêm.
Tối ngày việc tôi làm chỉ quẩn quanh từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, umma tôi dường như phát giác ra gì đó không đúng nên có hỏi tôi 2-3 lần rồi. Tôi cũng chỉ qua loa rằng tôi với chị đang chiến tranh lạnh, umma cũng không nhắc nữa.

Cuộc sống không có chị thật nhạt nhẽo, không có tên ngốc nào ôm tôi, chở tôi về nhà. Nhớ lại đợt tôi đau dạ dày nằm viện hồi hè năm ngoái mà thấy ước gì thời gian có thể trở lại, mỗi lần nôn thốc nôn tháo chị đều sẽ xoa lưng cho tôi. Giờ thì tôi chỉ có một mình, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem cũng tự phải chịu.

Yerim dạo này cũng không đi học chung với Sooyoung nữa, cậu ấy chuyển sang đi với tôi. Chắc có lẽ do vậy mà có vẻ họ đang khá lục đục.

Vài lần tôi có hỏi khéo Yerim, nhưng chỉ nhận lại vào câu qua loa, cậu ấynói không sao. Nhưng nhìn cái cách Sooyoung né tránh tiếp xúc với Yerim làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Vài lần tôi còn thấy đôi mát xưng húp của cậu ấy, có hỏi dò đến mấy cậu ấy cũng không hé răng nửa lời, cùng lắm thì bảo chỉ là cãi nhau một chút thôi. Yerim chưa bao giờ là 1 người dễ khóc cả, cho dù là hồi nhỏ nghịch ngợm rồi té ngã, chân tay có trầy xước hay chảy máu thì cậu ấy cũng không rơi lấy 1 giọt nước mắt nào. Tới tận lúc lớn rồi cậu ấy vẫn vậy, vẫn vô tư và vô lo vô cùng nhưng đến bây giờ thì tôi không chắc.

Hôm nay cũng vậy, tôi và Yerim đi bộ trên con đường quen thuộc. Yerim yên lặng hơi mọi ngày, cậu ấy không nói gì, chỉ chăm chăm đi thỉnh thoảng quay lại kéo tay tôi lại gần. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy thực sự, tôi không quen.
Tôi có cảm giác như con đường đến trường dài hơn mọi khi, hoặc ít nhất là thời gian như chậm lại, tôi không chắc nữa. Cái tảng đá lớn trong lòng như ngày 1 nặng nề làm tôi vôi cùng khó chịu. Cảm giác như có cái gì nghẹn lại mà chẳng thể làm nó biến quách đi cho xong.

Mang tâm trạng ủ rũ ngồi vào bàn, tôi gục mặt xuống bàn ngủ một giấc, dù gì giờ cũng chưa đến giờ vào lớp.

Thế quái nào lúc tôi dậy lại là giữa tiết 5??????

Tôi đã li bì suốt gần 5 tiết học mà không 1 ai hay biết sao???? Cái What the flower gì vậy?????? Cố an ủi bản thân rằng hôm nay chỉ có mấy tiết ôn tập, tôi đành tạm lấy mấy quyển sổ ra vẽ linh tinh cầm cự đến hết giờ vậy. Và cứ vậy tiết 5 trôi qua nhanh chóng rồi đến giờ về.

Hình như mới ngủ dậy nên tôi chưa được tỉnh táo lắm mà thay vì chạy ra cổng trường chớ Yerim nộp sổ đầu bài xong rồi cùng nhau về như mọi khi thì tôi là chạy ra nhà xe. Và chị....đang ở đó.

"Ji...soo"

Tôi cứ đứng ngây ra ở đó, cái cảm giác mà khi bản thân đang đứng trước người mình yêu nhất lúc nào cũng thật tuyệt, nhất là sau 1 khoảng thời gian xa nhau dù là dài hay ngắn. Nhưng cái câu "Lỡ chị ấy..." lại vang lên. Sự sợ hãi ấy lại bao trùm lấy tôi.

Trước khi tôi kịp định hình lại thì chị đã bắt lấy hai bên vai tôi và giữ tôi lại. Và cái gì đến, thì cũng phải đến, dù sớm dù muộn.

"Em tránh mặt chị sao?"









"E..em có thai rồi"


































------------------------------------
Hí lu mí pà toi đã comeback ròi đêyyyyyy
Lặn hơi lâu mí pà thông kẽm, toi năm nay cúi cấp ròi nên bận lắm lun ớ, 2 tháng nữa là đc nghỉ xả hơi ời lúc đếy toi sẽ cố gắng up nhìu nhất có thể nha. Nếu chăm thì tuần sau tui up thim 1 chap nx nha.

 Nếu chăm thì tuần sau tui up thim 1 chap nx nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đại ka mandoo iu mng nèk ❤❤❤❤

_______________________
Thanks for reading 😘😘😘
16:50 - 21/04/2023

🐰🍗Love your since childhood🥟🐻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ