Chương 14

148 9 0
                                    

Chương 14

Edit: Pinkie

"Đó là vì cô nhỏ nhất, tất cả mọi người đều nhường cho cô đúng không?"

Jeon Jungkook đứng lên.

"Có thể do thể chất của cô quá yếu, không thể sử dụng linh khí trong Đàn Na Châu. Được rồi, cô từ từ khoe khoang, tôi đi đây."

Anh ta đi rồi, Lisa nỗ lực thích nghi với đôi cánh nhỏ, bay lên lầu xuống lầu được một lúc thì rốt cục, miễn cưỡng có thể bay được.

Lisa luyện bay một hồi, chợt nhớ tới còn có chuyện rất quan trọng chưa làm xong, phất phất đôi cánh bay trở lại lầu hai, bay đến thư phòng, nhưng không có khống chế được lực bay nên đã đập vào cánh cửa.

Cửa đã bị đóng.

Két sắt đang ở bên trong, két sắt chứa Đàn Na Châu bảo bối.

Lisa rơi xuống đất, muốn biến thành cơ thể người để mở cửa.

Nhưng mà lại không đổi trở lại được.

Lisa :?

Có một giọng nói ở dưới lầu, có ai đó đang dùng chìa khóa mở cửa.

Đừng nói là tên Jeon Jungkook kia trở lại để kiểm tra đó chứ? Lisa lập tức rời khỏi cửa, bay đến cạnh lan can cầu thang nhìn xuống.

Lý Thiên mang cơm hộp đến, vừa đi vào vừa gọi: "Chị Lisa ?"

Bộ dáng bây giờ của mình không thể để người ngoài nhìn thấy, Lisa nhanh chóng trốn vào trong những chiếc lá to của chậu cây ở chỗ rẽ.

Lý Thiên cầm đồ ăn lên lầu, tìm một vòng cũng không thấy Lisa đâu, thì gọi điện thoại cho Jeon Jungkook.

"Anh Jeon , chị Lisa không có ở nhà?"

Cậu ấy tiện tay mở loa ngoài, Lisa nghe thấy giọng cười ghê tởm của Jeon Jungkook ở đầu bên kia điện thoại: "Có thể là đi ra ngoài rồi? Không sao, cậu cứ để đồ ăn trên bàn trà trong phòng khách là được, cô ấy có thể nhìn thấy."

Lý Thiên đồng ý, sau đó đặt hộp cơm lên bàn trà, rồi đi ra sân sau, qua mấy phút, rốt cuộc cậu ấy đã từ sân sau trở lại rồi mở cửa rời đi.

Lisa thở phào nhẹ nhõm, từ trên cây nhảy xuống, bay đến bên bàn trà, dùng móng vuốt gẩy gẩy mở hộp cơm.

Lại có sườn non kho tàu, không phải nghệ sĩ nữ đều phải ăn sương uống gió sao?

Lisa mổ một ngụm xương sườn, giơ ngón cái cho Lý Thiên, không biết từ chỗ nào mà cậu ấy lại mua được món này, ăn rất ngon, chỉ tiếc miệng chim quá nhỏ, ăn một miếng không được bao nhiêu.

Ngay khi đang hưởng thức món xương sườn, bỗng nhiên giác quan thứ sáu của Lisa có một cảm giác kỳ lạ —— giống như bên cạnh có một ánh mắt đang ngó chừng mình.

Lông tơ của Lisa đều dựng đứng lên, cô còn chưa kịp nhìn rõ thì đã có một thứ gì đó nhào tới.

Lisa nhanh chóng chao đảo hai lần, bay nhanh lên trần nhà, rồi đáp xuống chùm đèn thủy tinh treo trên đó.

Hóa ra là một con chó?! Một con chó lớn??

Mạng nhỏ bé của Lisa hồn bay phách lạc.

(Lizkook) Khoảng Cách Năm BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ