chăm trẻ nhàn tênh có gì mà khó

845 78 0
                                    

Ngày đầu tiên dịch vụ bảo mẫu tại gia của Kim Doyoung khai trương, mới hơn bảy giờ sáng chuông cửa đã réo liên hồi. Kim Doyoung đang mắt nhắm mắt mở bước ra, định bụng chửi đứa nào phá chuông nhà tao. Nhưng là Lee Mark đứng trước cửa cùng với Lee Jeno, balo hình cún trắng cầm trên tay.

Không phải thằng phá chuông.

Kim Doyoung cũng nhớ ra mình hiện tại đã làm bảo mẫu, suýt quên, mai phải dậy sớm mới được.

"Thấy anh bảo mở dịch vụ trông trẻ làm em bất ngờ quá. Mà mới hai tuần đã thấy anh nhận trẻ rồi, tại anh kêu còn phải sửa sang nhà cửa, công nhận anh lẹ làng ghê á".

Kim Doyoung định nói, tại nhà anh giàu, mà kịp thắng lại.

Người ta bảo người giàu chưa chắc hạnh phúc, nhưng giàu thì chắc chắn làm cái gì cũng nhanh. Mấy vụ giấy tờ này nọ Kim Doyoung xoay xở gọn lẹ. Trong vòng hai tuần, hai phòng ngủ đôi trong căn hộ đã được sửa lại thành phòng học mầm non tiêu chuẩn - với sự tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình của công ty xây dựng và nội thất Đổng Tư Thành.

Sàn lót ván gỗ, nhẹ mát, có một khu lót thảm lông cừu rất êm. Các cạnh tủ đều được bọc silicon để tránh các bé va phải cộc đầu. Tủ đồ chơi, đệm ngủ, cũi gỗ, vân vân mây mây không thiếu thứ gì. Và đương nhiên là phòng cách âm. Đắt mấy cũng chịu, miễn là cách âm, Lee Taeyong yêu cầu vậy.

"Em gửi bé Jeno cho anh nhé. Chiều em làm về em sẽ sang đón. Sữa của bé em có để trong cặp rồi. Cảm ơn anh."

Lee Mark cẩn thận đưa balo cún trắng cho anh Kim, rồi cúi xuống xoa đầu Jeno.

"Anh đi làm nha bé, ở với chú Doyoung ngoan nha"

Lee Jeno, ba tuổi, vẫy vẫy tay chào anh trai rồi lũn cũn theo Doyoung đi vào nhà.

Lee Jeno hơi bé con so với tuổi. Nghe bảo do lúc sinh thiếu tháng, khi đó bố mẹ đã làm thủ tục cho cả nhà sang Mỹ định cư nhưng vì chuyện này đành phải huỷ bỏ kế hoạch. Lee Mark đắn đo suy nghĩ rồi quyết định thay bố mẹ ở lại chăm em trai nhỏ, khi nào Jeno lớn hơn sẽ cùng đi sau.

Đi gửi nhà trẻ thì chỗ nào được vài tuần Mark cũng đau đầu tìm nơi khác, vì Jeno bé con quá toàn bị các bé khác giành mất đồ ăn. Lớp thì đông, các cô không quản xuể được. Nghĩ tới nghĩ lui, Lee Mark vì lý do này thành công xin được công ty cho đặc cách ở nhà làm việc để chăm em.

Ở với anh trai tuy Jeno vẫn được chăm kỹ nhưng đương nhiên vụng về bếp núc như Mark thì không thể nào Jeno bụ bẫm phúng phính được rồi.

Kim Doyoung hạ quyết tâm, ở với ai không biết chứ vào tay cậu chăm, tháng nào cũng phải tăng cân.

Lee Taeyong cuối cùng cũng nghĩ Kim Doyoung nghiêm túc với công việc trông trẻ thật. Tuy mới là ngày đầu tiên nhưng đã xăng xái chơi cùng Jeno, cách ba mươi phút là mở nhạc thiếu nhi lên cho cháu đứng nhún nhảy, cho Jeno tập tô màu, học đếm số. Đúng mười giờ là vào bếp lấy ra khay cơm nấu riêng cho Jeno, có đầy đủ thịt băm và rau hầm. Sau đó đi pha sữa rồi dỗ cho Jeno ngủ.

Routine quá là khoa học, phù hợp cho trẻ ba tuổi.

Cũng không biết do Doyoung nghiêm túc nên vậy, hay do Jeno ngoan, cả ngày không thấy khóc quấy gì, chỉ ăn, chơi, uống sữa, rồi ngủ. Chiều thì chơi loăng quăng đợi Mark đến đón về.

Lee Taeyong bảo, một tuần mà em chỉ trông mỗi Jeno như vậy thì hai cái phòng ngủ của anh bị đập ra hơi phí em à.

Kim Doyoung trả lời, để đảm bảo độ uy tín ban đầu nên chỉ nhận trước mỗi Jeno, chứ em thông báo trong group chat của khu chung cư, hiện tại đã có thêm bé nữa rồi.

Thật ra Kim Doyoung biết thừa, Taeyong chỉ giả vờ tiếc của thế, muốn Doyoung đừng làm bảo mẫu vì sợ cậu vất vả. Chứ Doyoung đếm được một ngày cả thảy mười lần Lee Taeyong chui ra khỏi studio để lẻn vào bế Lee Jeno.

Cũng khoái trẻ con mà cứ bày đặt làm gì không biết.

NCT | dịch vụ trông trẻ tại gia của Kim DoyoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ