Cuối cùng Kim Doyoung cũng được ăn bánh đậu xanh Hải Dương chính hiệu, hẳn hai hộp bìa đỏ nguyên tem. Anh Chanyeol còn mua cho Doyoung thêm cả ô mai và kẹo đậu phộng, có quà là Doyoung nhận tất, rồi nhận chăm luôn cả em bé Park Jisung hai tuổi, bé nhất lớp.
Nói chứ anh Chanyeol rất thoải mái trong việc gửi trẻ, anh bảo miễn Jisung ăn khỏe ngủ tốt là được, học hành gì, em cần gì để chăm Jisung là anh lo tất. Chắc vậy nên ngày đầu Chanyeol lỉnh kỉnh mang xuống một thùng đồ tã sữa khăn áo, rồi mấy ngày sau ổng cứ thế tay không bế Jisung đi xuống gửi Doyoung, nhàn ghê. Quả là chăm trẻ ở khu nhà có tiền có khác.
Nhưng mà tính ra vì Jisung nhỏ nhất nên cũng dễ chăm, em bé ăn bữa sáng và trưa và uống hai cữ sữa bột, thay tã hai lần mỗi ngày. Chỉ cần thế, sau đó Jisung sẽ tự chơi đồ chơi, lâu lâu có ra nhảy cùng Jeno và Donghyuck rồi lại tiếp tục quy trình ăn - chơi - ngủ.
Lee Jeno lần đầu tiên thấy em bé bé hơn cả mình đã chạy lại làm quen, sờ sờ nắn nắn tay chân, rồi xoa xoa mớ tóc mai, bất thình lình véo má Jisung một cái, Jisung bị véo đau liền ré lên khóc làm Doyoung đang ở dưới bếp hoảng hồn hộc tốc chạy lên bế bé Jisung nước mắt tèm lem hai má đỏ ửng
"Jeno hư quá sao lại đánh em, chú không cho Jeno chơi đồ hàng nữa."
"Con hông có."
"Có mà."
"Con hông có con chỉ mún tơi với em bé thoi màa con ho-ong cóa hư...oahhh" (Con không có con chỉ muốn chơi với em bé thôi mà con không có hư)
Lee Jeno tự nhiên bị mắng liền mếu máo òa lên khóc, giờ thay vì dỗ mỗi mình Jisung, anh Kim phải dỗ cả hai. Chán ngang.
Sau đó em bé Jisung dỗi anh Jeno, chắc thế vì Doyoung để ý sau đấy Jeno có đến muốn chơi cùng em bé liền bị Jisung cho ăn bơ không thương tiếc. Lee Donghyuck có bảo mấy em bé con nít lắm đừng có chơi cùng, nhưng Jeno vẫn kiên trì tiếp cận và vẫn bị cho ăn bơ.
Jeno tủi thân mà Jeno không có nói, chỉ giương ánh mắt tủi thân nhìn em bé từ đằng xa.
Buổi chiều, Jeno ngồi tô tranh cát mà mặt mày buồn hiu, cứ nhìn đến chỗ Doyoung đang bế Jisung uống sữa bình. Nhưng mà thiệt, Jeno có làm gì đâu, anh Mark bảo có em bé phải biết thương yêu em mà, sao Jeno muốn chơi với Jisung mà Jisung không chịu vậy, Jeno buồn lắm á.
Tối đến, Mark video call cho Kim Doyoung thấy cảnh Lee Jeno ôm gấu tủi thân khóc thút thít từ lúc về nhà, Mark dỗ mãi cũng không nín. Vậy là anh Kim phải mặc áo đi sang dỗ em dù đã hết giờ làm.
"Thôi không có khóc nữa, nín liền cho chú."
"Nhưn-nhưng mà...em bé hong có thít con. Em bé-em hỏng chịu tơi...vơi-với con...oahhh huhuhu" (Nhưng mà em bé không có thích con. Em bé không chịu chơi với con)
Doyoung cười khổ, lau nước mắt cho Jeno, tay rút khăn giấy không ngừng tại lau tờ nào ướt nhem tờ đó.
"Chú nói nè, con thấy Jisung dễ thương đúng hông, mà em nhỏ hơn con mà, con muốn chơi với em thì con lại nói chuyện với em thôi. Từ giờ không được véo má em nè, không được chọc em khóc nè, em ngủ sớm thì phải im lặng cho em ngủ nè. Em mà có vấn đề gì thì phải la to lên gọi cho chú liền, biết hông?
"Nhưn-nhưng mà em Ji-Jisung ghéc con m-mà?" (Nhưng mà em Jisung ghét con mà?)
"Bé Jisung không có ghét Jeno đâu. Em bị đau nên vậy thôi à."
"Chú lói thiệc hong?" (Chú nói thiệt không?)
"Chú nói thiệt, mai chú dỗ em bé chơi cùng con nha. Giờ nín khóc đi ngủ đi nè."
Hôm sau, Jeno được dẫn đến lại gần chỗ Jisung nằm uống sữa, em bé lớn ba tuổi rụt rè nắm tay em bé nhỏ hai tuổi, ỏ ê xin lỗi em, anh không dám véo má em nữa. Park Jisung vẫn chăm chú nút sữa, chả biết cái ông anh kia đang nói cái gỉ gì, nhưng vẫn để yên cho anh nắm lấy tay.
Lee Donghyuck từ lúc thấy Park Jisung ở lớp, chưa lần nào thấy chạy đến chọc phá gì em. Lee Donghyuck bảo, con lớn rồi, con không thích chơi với mấy đứa con nít đâu.
Thì thế nhưng vẫn lén chạy lại hôn trộm má Jisung mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT | dịch vụ trông trẻ tại gia của Kim Doyoung
Teen FictionNCT | random couple slice of life, kindergarten!AU, funny Fiction name copyright of @_peachmee Không sao chép, chuyển ver và đăng tải lại dưới mọi hình thức Disclaimer: Mọi chi tiết trong fic đều là hư cấu từ những câu chuyện có thực, nếu có sự giố...