ai hỏi mà bộ trưởng trả lời

669 79 11
                                    

Mỗi lần qua chơi nhà Doyoung, Kim Jungwoo luôn đều đặn hỏi khi nào hai ông anh tính cho đứa em này bồng cháu. Kim Doyoung mỗi lần nghe vậy liền chỉ vào chỗ phòng giữ trẻ, kìa em, quá trời cháu, thích cháu nào vào mà bế.

Sau đó kết thúc chủ đề bằng lườm và nguýt.

Dù không thường ghé nhà trẻ mấy, nhưng lần nào đến Kim Jungwoo cũng vào chăm bẵm bồng bế đám nhỏ, dần dần cũng thành quen mặt với phụ huynh. Nhưng Jungwoo không nói mình là em họ của Kim Doyoung, chỉ nói mình với Huang Renjun là bạn bè, đến chơi nên vào giúp bạn trông trẻ.

Kim Doyoung cũng cảm thấy may mắn vì điều đó, nếu không thì anh Kim phải tốn thời gian giải thích với hội phụ huynh rằng mình có một đứa em họ tào lao. Có lần Jungwoo ra gặp Jaehyun đã bảo rằng bé Sungchan hay quấy khóc quá chắc bị stress tâm lý rồi. Tối đó anh Kim lại phải thân chinh lên đính chính rằng Sungchan chỉ đang mọc thêm răng sữa mà thôi.

Em với út báo quá báo.

Nhưng anh Kim cũng không biết sao tuy Kim Jungwoo nói đâu trật đấy, nhưng lần nào nói chuyện thì bố trẻ Jaehyun lại tin răm rắp. Khó hiểu thật chứ.

Đến một ngày nọ, Kim Jungwoo về sớm ghé ngang nhà trẻ, nhưng hôm nay không đi một mình mà bế theo một em bé. Lúc Jungwoo bước vào tưởng đem theo địa chấn, cả nhà chao đảo vì sốc ngang.

Anh Kim vừa bế đứa nhỏ trên tay vừa xuýt xoa luôn miệng

"Mày nói anh chứ mày cho anh bồng cháu luôn rồi. Vui chơi cũng có giới hạn thôi chứ, dì biết chuyện chưa, rồi mẹ thằng bé là ai, bạn gái quen lâu hay chơi xong bỏ? Khổ quá cơ."

"Tào lao đủ chưa ông nội? Thằng bé không phải con em."

Đại loại là mẹ của thằng bé là cháu gọi mẹ em bằng cô họ. Lấy chồng bên Trung giờ dẫn con về Hàn ở vài năm vì chồng đi công tác xa. Xong nhờ mẹ em tìm nơi giữ trẻ vì nó cũng ôm đồ đi làm rồi. Mẹ em giao cho em trách nhiệm phải tìm chỗ gửi rồi đưa đón thằng bé luôn.

Cho nên từ giờ cháu nhà em cũng là cháu nhà anh, sáng em gửi cháu cho anh chăm, chiều em đến đón.

Kim Doyoung ngờ vực không tin, lỡ đâu em mình cố chấp nên lại vẽ ra câu chuyện này để phủ nhận.

Năm giây sau, nguyên tệp ảnh giấy khai sinh của em bé kèm giấy nhắn của dì được Kim Jungwoo cẩn thận scan chất lượng high quality xòe ra trên bàn.

"Em họ Kim, anh họ Kim, còn bé nó họ tên Zhong Chenle. Anh tin chưa, con em chỗ nào? Quê quá anh hai ơi, đừng thấy con nhỏ mà ngỡ cháu mình."

Anh Kim cười cầu tài, hiểu nhầm xíu thôi làm gì căng.

Từ ngày có thêm Chenle, nhà trẻ nhộn nhịp hẳn ra, vui nhất chắc là Na Jaemin, người chuyên đi xoa đầu nựng má các bé nhỏ. Mà nhìn Chenle trắng tròn như cục bông gòn, đến Lee Taeyong cũng phải chạy ra chạy vào bế Chenle suốt.

Còn người buồn nhất là Jung Jaehyun.

Chuyện này là Kim Doyoung suy đoán trong lòng, bình thường Jaehyun đến đón Sungchan sẽ thường hay nán lại tám chuyện chung với mọi người. Giờ thì luôn đón Sungchan sớm hơn bình thường, cũng không ở lại trò chuyện với ai, nét mặt cũng trầm tư hẳn ra.

Kim Doyoung không rõ lý do vì sao Jaehyun thay đổi như vậy, lấn cấn nhưng cũng không tiện để hỏi han.

Cho tới một ngày, được bữa Mark cùng Jaehyun đến đón bé cùng lúc, Doyoung mới lựa lời hỏi chuyện:

"Dạo này công việc bên công ty không ổn hay sao mà anh thấy chú hốc hác quá đó Jaehyun."

Jung Jaehyun xua xua tay, không có anh ơi, em vẫn bình thường mà, anh đừng lo.

"Ủa chú oi, dzạy xao anh Mark lói vói con nà do chú thấy chú Jungwoo có con chai nên nà chú bùn. Anh Mark còn lói nà chú bùn xỉu lên xỉu xún mấy ngày nuôn." (Ủa chú ơi, vậy sao anh Mark nói vói con là do chú thấy chú Jungwoo có con trai nên là chú buồn. Anh Mark còn nói nà chú buồn xỉu lên xỉu xuống mấy ngày luôn.)

Lee Mark đứng hình, trời ơi lanh quá em, ai hỏi đâu mà bộ trưởng trả lời.

Ngay lúc Jeno đang nói líu lo thì Kim  Jungwoo cũng vừa tới, tất cả bỗng nhiên như bị xịt keo, im ru không một tiếng gió.

Mãi một lúc Kim Jungwoo mới lên tiếng giải thích xóa tan nghi ngờ, khẳng định bản thân tới giờ vẫn chưa có bồ xin đừng đồn đại tôi đã có con.

Nhờ pha trả lời nhanh nhảu của Lee Jeno mà tối đó Lee Mark phải nhắn tin xin lỗi ba bên bốn phía. Nhưng Jung Jaehyun không những không bực mình, trái lại còn mua kẹo dẻo cho Jeno.

Không ai hỏi nhưng bộ trưởng này được việc quá.

---
A/N:

Dạo này therapist duy nhất mình xài được là viết fic :)) nên chắc sẽ cố gắng viết nhiều hơn.

NCT | dịch vụ trông trẻ tại gia của Kim DoyoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ