Chương 1
Dương Hành Thu thất nghiệp. Đây không phải lần đầu tiên cậu thất nghiệp. Trong vòng hai năm, đầu tiên cậu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, phải rời bỏ ngành du lịch mà cậu vừa yêu vừa ghét. Sau đó cậu theo đuổi dạy học, nhưng vì một vài nguyên nhân mà mất việc lần thứ hai.
Ở nhà rảnh rỗi, CV gửi đi như đá chìm biển lớn, Dương Hành Thu cảm thấy bản thân mình cũng lạc lối như những bản CV kia, không tìm được giá trị của bản thân.
Ở tuổi ba mươi, cái tuổi thành gia lập thất, Dương Hành Thu nhìn lại nửa cuộc đời mình mới bừng tỉnh, ngoại trừ năm tháng ra cậu chẳng có gì cả.
Trời tối dần, ánh đèn trong thành phố dần được thắp lên. Dương Hành Thu cũng bật đèn, ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, lắng nghe từng giây đồng hồ trôi qua theo tiếng tích tắc của kim giây. Cậu nhớ lại chuyện mình phát hiện ra vào buổi trưa khi mang cơm cho Dương Tu Văn, trong lòng tràn ngập đau thương.
Thất nghiệp mấy tháng nay, ngoại trừ đi tìm việc, cậu chưa từng lo lắng chuyện gì khác, chỉ thỉnh thoảng nhận một ít đơn đặt hàng trên mạng. Việc dọn dẹp nhà cửa Dương Tu Văn cũng không để cậu làm, theo thói quen cũ thuê nhân viên dọn dẹp theo giờ đến vệ sinh.
Dương Tu Văn trấn an cậu rằng thất nghiệp không phải vấn đề riêng của cậu, thị trường việc làm bây giờ đều là như vậy, chẳng mấy khi có cơ hội nghỉ ngơi, vừa hay cậu có thể suy nghĩ xem bản thân muốn làm gì. Đời người luôn có những thăng trầm, việc tìm ra điều cậu thích làm và gắn bó với nó quan trọng hơn nhiều so với việc mù quáng nộp hồ sơ xin việc rồi dấn thân vào công việc mà bản thân không thích.
Vì thế cho dù Dương Hành Thu đang tìm việc, cậu sẽ từ chối những công việc mà cậu cảm thấy không hài lòng. Cậu nghiêm túc suy nghĩ nếu bản thân không thích hợp quay trở lại làm việc thì có thể làm gì khác không.
Thế nhưng trưa nay, cậu nhất thời phấn khởi mang cơm cho Dương Tu Văn, đến nơi mới phát hiện công ty của Dương Tu Văn chỉ còn rải rác có mấy người. Hỏi thăm mới biết hiệu suất công việc không đạt yêu cầu nên làm ăn sa sút, công ty cắt giảm phần lớn nhân lực, Dương Tu Văn đã rời công ty từ lâu. Dọc đường trở về Dương Hành Thu luôn trong trạng thái hoảng hốt, ngồi trong phòng khách nhìn sắc trời dần tối, trong lòng cũng chùng xuống.
Đồng hồ điểm bảy giờ, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh mở khóa.
cakhochuangot.wordpress.com
Bước chân của người ấy nhanh chóng đi qua cửa trước, tiến vào phòng khách, xuất hiện trước mặt Dương Hành Thu với khuôn mặt điển trai, dáng người cao lớn và phong thái lạnh lùng. Lúc này, người đàn ông vẫn còn đang rét run lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng cực kỳ ấm áp như ánh nắng ngày đông, lời nói thốt lên dịu dàng quyến luyến, "A Thu, sao lại ngồi ở đây?"
Vừa nói chuyện người đàn ông vừa nắm lấy tay Dương Hành Thu, dường như cảm thấy lạnh nên anh bế người đang ngồi ở ghế sô pha lên đùi mình, kéo áo khoác và đặt hai tay Dương Hành Thu vào lòng sưởi ấm.
Nghe dược âm thanh trầm ấm dịu dàng bên tai, trong lòng Dương Hành Thu đau xót, thuận thế nép vào ngực Dương Tu Văn, đầu tựa vào vai anh, xoa xoa mũi, khi nói chuyện mang theo ít giọng mũi, "Sao hôm nay anh về muộn thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Hoàn] Truy Tìm - Xán Lạn Bạch Lộ Thanh Mai
General FictionTruy tìm - 追寻 Xán Lạn Đích Bạch Lộ Thanh Mai - 灿烂的白露青梅 ------------ Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đoản văn, Ấm áp, Chữa lành Số chương: 15 Tình trạng: Hoàn Editor: Cá Khô Chua Ngọt ...