Chương 13
Sau trận ốm đó, Dương Thu Văn bắt đầu giám sát việc ăn uống hàng ngày của cậu, tan làm sẽ đến đón cậu đi ăn cơm, hoặc là mua thức ăn qua nhà nấu cơm cho cậu. Ngoài việc chưa sống chung ra thì cuộc sống cũng chẳng khác gì hồi xưa.
Cơm nước xong họ chậm rãi tản bộ dọc theo con đường ven biển, bầu không khí tĩnh lặng nhưng trong lòng luôn có một sự ấm áp lạ lùng.
"A Thu, ngày mai em có muốn cùng nhau đi xem nhà không?"
"Sao cơ?"
"Em còn nhớ trước đây chúng ta dự định về hưu sẽ mua một căn nahf không? Nhà ở Lâm Thành rất tốt, anh xem qua y tế ở đây cũng không tệ, khá thích hợp để dưỡng già." Dương Tu Văn nói nhẹ nhàng như gió, nhưng rõ ràng là đã nghiên cứu rất kỹ càng.
"Anh xem ở đâu?"
Dương Tu Văn kéo cậu lại, mở một ứng dụng bất động sản nào đó, "Vị trí này thế nào? Khu thương mại xung quanh đã hoàn thiện, có tiềm năng phát triển."
Bọn họ tựa đầu vào nhau, hơi thở hòa quyện, Dương Hành Thu nhìn ngôi nhà mà Dương Tu Văn đang để ý, không để ý rằng ánh mắt của Dương Tu Văn đã dừng thật lại thật lâu trên đôi môi hồng hào của cậu. Cậu ngẩng lên vừa muốn nói chuyện thì bị một nụ hôn rơi trúng.
Đôi môi ấm áp tiếp xúc, đầu lưỡi trơn trượt quấn lấy nhau, hôn xong Dương Hành Thu không thở nổi, chống tay lên ngực đẩy Dương Tu Văn ra. Cậu lau miệng, tức giận nói: "Không phải đang bàn chuyện nghiêm túc sao? Anh đứng đắn một chút đi."
"Anh rất đứng đắn mà." Dương Tu Văn cười, vò tóc cậu rối tung lên rồi chỉnh trang lại, "Thế nào, ngày mai đi xem nhé?"
Vị trí của căn nhà này rất tốt, nhược điểm duy nhất là giá cả...
Dương Hành Thu nhíu mày, vẫn hơi do dự: "Giá này có đắt quá không? Có thể tốn mấy năm tiền lương của chúng ta đấy. Em đang làm freelancer, mặc dù thu nhập không ổn đinh nhưng cũng cao hơn so với trước đây..."
"A Thu," Dương Tu Văn cẩn trọng cân nhắc xem nên dùng từ như thế nào. Mặc dù anh muốn nói tiền tiết kiệm của anh đủ để mua mấy căn nhà như thế này, nhưng anh biết lòng tự trong của A Thu rất cao, sợ rằng nói ra sẽ khiến A Thu tức giận: "Anh thật sự không muốn ở khách sạn nữa..." Vừa nói anh vừa ôm chặt lấy eo nhỏ của A Thu, tựa cằm lên vai A Thu, xung quanh là hơi thở thơm mát của A Thu khiến anh an lòng.
Nơi Dương Hành Thu sống bây giờ là căn hộ một phòng ngủ, không gian chật hẹp không đủ cho hai người. Từ khi công ty của Dương Tu Văn thành lập chi nhánh mới ở Lâm Thành, anh luôn ở lại khách sạn, hàng ngày chỉ ghé qua ăn cơm với cậu.
Dương Hành Thu nhìn dáng vẻ giả vờ tủi thân của Dương Tu Văn, cắn môi, trong lòng tính toán tài khoản tiết kiệm, chi tiêu tiết kiệm hơn hẳn là sẽ đủ trả tiền đặt cọc, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Vậy mai chúng ta đi xem."
Nhưng chẳng chờ đến lúc họ đi xem nhà, một cú điện thoại khiến Dương Hành Thu lập tức trở về Dương Châu—cha cậu bị đau tim.
May là không có gì nghiêm trọng, lúc Dương Hành Thu đến nơi, cha cậu đã được đưa về phòng theo dõi.
Ở bên ngoài bệnh viện, Dương Hành Thu do dự nhìn Dương Tu Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Hoàn] Truy Tìm - Xán Lạn Bạch Lộ Thanh Mai
BeletrieTruy tìm - 追寻 Xán Lạn Đích Bạch Lộ Thanh Mai - 灿烂的白露青梅 ------------ Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đoản văn, Ấm áp, Chữa lành Số chương: 15 Tình trạng: Hoàn Editor: Cá Khô Chua Ngọt ...