Chương 12

462 28 6
                                    

Chương 12

Nhưng chưa kịp đi ăn như đã hứa thì Dương Hành Thu bị bệnh.

Sau khi ở một mình, bởi vì không có ai giám sát nên cậu thường xuyên bỏ bữa, chỉ ăn uống linh tinh, dạ dày thi thoảng đau là chuyện thường. Cậu nằm trên giường, chốc thì rét run, chốc lại nóng bừng, dường như con mèo biết cậu không khỏe nên đi xung quanh người kêu meo meo.

Cậu ôm mèo vào lòng, nhắm mắt lại cưỡng ép bản thân ngủ thiếp đi, theo thói quen uống thuốc dạ dày ngủ một giấc dậy là khỏe.

Đang mơ màng thì điện thoại đổ chuông, cậu lấy điện thoại từ dưới gối ra nhấn nút nghe, nhưng dạ dày đau đến thắt lại, chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc.

Người bên kia dường như rất sốt ruột, nhưng Dương Hành Thu không nghe rõ người đó nói gì, cả người cuộn tròn lại, tay không cầm chắc được điện thoại.

"A Thu?" Giọng nói đầu bên kia dồn dập vang lên, sau đó là tiếng gõ cửa: "A Thu, anh đang ở ngoài, em chịu đựng thêm một chút ra mở cửa cho anh." Dương Tu Văn cầm một bó hoa, định tạo cho A Thu một bất ngờ nhưng bây giờ trong lòng chỉ toàn là lo lắng.

Con mèo không ngừng kêu bên cạnh Dương Hành Thu, nghe thấy tiếng động liền chạy về phía cửa, dường như đang đáp lại tiếng gõ cửa của Dương Tu Văn, anh gõ một cái nó meo một tiếng.

Dương Hành Thu nghe tiếng mèo kêu bèn vuốt trán, cố gắng chịu đựng ra mở cửa, vừa mở ra liền không chống đỡ nổi nữa cả người mềm nhũn, may là có Dương Tu Văn nhanh tay đỡ lấy cậu.

Dương Tu Văn ném bó hoa sang một bên, bế cậu lên, cân nặng của người trong lòng khiến tim anh thắt lại, sống mũi cay cay, có lẽ mấy ngày anh không ở đây, một mình A Thu chẳng ăn được bữa cơm nào tử tế.

May là sau khi nội soi chỉ bị viêm dạ dày và hạ đường huyết, truyền dịch ở bệnh viện xong thì đi mua thuốc rồi về nhà.

Nhưng sau khi đưa người về nhà, Dương Tu Văn không rời đi. Anh coi nhà của Dương Hành Thu giống như nhà mình, đầu tiên tìm một cái nồi để đun nước, lấy hai cái cốc rót nước sôi đến khi đạt độ ấm vừa phải, giám sát Dương Hành Thu ăn xong rồi uống thuốc đầy đủ. Sau đó anh rất tự nhiên mở tủ lạnh ra kiểm tra, cau mày khi thấy bên trong rỗng tuếch, chỉ có mấy gói rau cải muối và gia vị.

Dương Hành Thu không khỏi cảm thấy chột dạ, sờ sờ mũi, lớn tiếng nói: "Em không sao, anh mau về đi, trời tối rồi em chuẩn bị đi ngủ đây."

Dương Tu Văn đóng cửa tủ lại, ngồi xuống bên cạnh Dương Hành Thu. Anh sờ trán Dương Tu Văn, dễ dàng tìm được ánh mắt của Dương Hành Thu đang lảng tránh mình, ánh mắt anh nghiêm túc: "A Thu, anh tạm thời có thể chấp nhận việc em không đồng ý quay lại với anh, nhưng em không thể chăm sóc bản thân như thế này được."

"Tủ lạnh mới hết đồ ăn nên em chưa kịp mưa..." Dương Hành Thu cố gắng giải thích trước ánh mắt nghi ngờ của Dương Tu Văn.

"Em buồn ngủ thì đi ngủ trước, lát nữa dậy ăn cơm. Hôm nay anh ở lại đây." Dương Tu Văn quả quyết, hiển nhiên là không để cho cậu từ chối.

[Đam mỹ-Hoàn] Truy Tìm - Xán Lạn Bạch Lộ Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ