Chương 5
"Thu Thu–" Một chàng trai cầm bó hoa đứng trước cửa hiệu sách vẫy tay với Dương Hành Thu đang ở bên trong, trên môi nở nụ cười thật tươi.
Dương Hành Thu rời mắt khỏi cuốn sách ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai đứng ngoài cửa kính đang vẫy tay với cậu kia, không còn gì để nói. Đến Lâm Thành gần một năm, cuộc sống bình yên, cậu thuê một gian nhà, nuôi một con mèo, ngày tháng trôi qua vụn vặt, tầm thường.
Rời xa thành phố tuyến đầu, dường như những áp lực kia cũng theo đó biến mất, thời gian ở đây cậu không còn lo lắng, một lần nữa chấp nhận chính mình. Tâm trạng cậu bình tĩnh lại, không còn cố chấp, liên lạc lại với cha mẹ đã lâu chưa nói chuyện, như thể họ cũng dần dần tiếp nhận con người cậu theo một hướng khác.
Những năm này bởi vì comeout, mặc dù hàng năm đều đặn gửi tiền về nhà, đã lâu cậu chưa liên lạc với cha mẹ mình, hay nói đúng hơn là cha mẹ nuôi. Khi còn bé cậu vô tình phát hiện ra hóa ra cậu không phải con ruột, chỉ có em trai cậu thôi. Mặc dù cha mẹ đối xử với cậu và em trai như nhau, cậu vẫn vì thế mà trở nên nhạy cảm. Đến khi come out, những oan ức và nghi ngờ tích tụ nhiều năm kia bùng phát, từ đó cậu trốn tránh rất nhiều năm.
Nhưng ở Lâm Thành yên tĩnh, cậu gần như đã tìm lại con người đã mất.
Còn chàng trai trẻ ngoài cửa sổ kia là cậu tình cờ gặp ở bên ngoài nhà sách tháng trước, đó là Kỷ Nam Sơ, người trước đây đã theo đuổi Dương Tu Văn. Không biết là dây thần kinh nào có vấn đề, từ ngày đó trở đi, Kỷ Nam Sơ bắt đầu theo đuổi cậu, không tặng hoa thì quà cáp đắt tiền, anh ta ăn mặc như con công xòe đuôi, trang điểm làm dáng, khiến ông chủ nhà sách không ít lần nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.
Dương Hành Thu lấy sách che mặt, quay đầu vờ như không quen biết.
Chàng trai ngoài cửa sổ cầm bó hoa tiến vào, đứng lại trước mặt cậu, chống cằm bên cạnh quyển sách của Dương Hành Thu, nói nhỏ giống như kẻ trộm: "Thu Thu– buổi chiều trời đẹp lắm, chúng ta đi đạp xe dọc bờ biển đi~"
Dương Hành Thu xoay người không để ý đến hắn, chàng trai cũng làm theo, đôi mắt chớp chớp, tỏ vẻ đáng thương.
Đã quá trưa nhưng vẫn có nhiều người tụm năm tụm ba yên tĩnh đọc sách, Dương Hành Thu gõ quyển sách vào đầu Kỷ Nam Sơ, cúi đầu khẽ cảnh cáo: "Đứng sang một bên đi."
Kỷ Nam Sơ bĩu môi, tùy tiện đặt bó hoa xuống ghế, lấy một cuốn sách từ bên cạnh ra giả vờ đọc. Nhưng mới lật vài trang, hắn không nhịn được, nhìn về phía cửa sổ nơi Dương Hành Thu đang ngồi trên chiếc ghế cao đọc sách.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu vào người cậu, làn da trắng như sứ như tỏa ra hơi ấm khiến cậu trông điềm đạm yên bình, làm lòng người cũng theo đó mà yên tĩnh. Kỷ Nam Sơ đến Lâm Thành du lịch, trong lúc mệt mỏi vô tình đi qua nhà sạch này, không nghĩ đến sẽ gặp lại Dương Hành Thu.
Đối mặt với tình địch này hắn rất tức giận, lúc đó hắn không hiểu tại sao một người đẹp trai và giỏi giang như Dương Tu Văn lại có thể yêu Dương Hành Thu, một người quá tầm thường từ vẻ ngoài đến tính cách. Đến bây giờ hắn mới rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Hoàn] Truy Tìm - Xán Lạn Bạch Lộ Thanh Mai
Ficción GeneralTruy tìm - 追寻 Xán Lạn Đích Bạch Lộ Thanh Mai - 灿烂的白露青梅 ------------ Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đoản văn, Ấm áp, Chữa lành Số chương: 15 Tình trạng: Hoàn Editor: Cá Khô Chua Ngọt ...