Chương 8
Kỷ Nam Sơ ức đến đỏ cả mặt, cuối cùng chán nản tắt máy tính, lắc đầu với Triệu Lâm đầy hy vọng: "Xin lỗi, tôi không giúp gì được."
Triệu Lâm thở dài, vò đầu bứt tóc, ngồi phịch xuống ghế cười nói: "Không sao đâu, cảm ơn cậu."
Dương Hành thu ngồi ở phòng làm việc bên ngoài, thấy người đi ra liền đứng lên quan tâm hỏi: "Có thể giúp được không tổng giám đốc Triệu?"
Nghe thấy câu trả lời phủ định, cậu cũng tiếc nuối khi nhìn Triệu Lâm chán nản. Cậu đang định nói mình có quen biết Dương Tu Văn, có thể hỏi xem Dương Tu Văn có rảnh không thì điện thoại đổ chuông. Cậu mỉm cười xin lỗi và ra hiệu nghe điện thoại trước.
"A Thu, em đang ở đâu?" Là giọng nói của Dương Tu Văn.
Dương Hành Thu nhìn Triệu Lâm tuyệt vọng, cắn môi, cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh Tu Văn?"
"Em ra ngoài à? Anh đang ở dưới nhà, mang mận Tứ Xuyên đến cho em." Đang là mùa mận, Dương Hành Thu thích ăn mận nhưng răng không chịu được chua, mấy năm trước họ lái xe qua Tứ Xuyên đã phát hiện ra loại mận Tứ Xuyên vừa giòn vừa ngọt. Kể từ đó, khi mận vào mùa, Dương Tu Văn sẽ đặt những quả tươi nhất vận chuyển bằng đường hàng không từ Tứ Xuyên về, nhưng đã lâu rồi anh chưa ăn.
"Em đang ở Công ty Khoa học và Công nghệ Lâm Hạ trên đường Văn Đức, có một chuyện muốn nhờ anh qua đây giúp đỡ được không?" Dương Hành Thu cảm thấy khó xử, rõ ràng hôm qua vừa từ chối người ta, hôm nay lại muốn tìm người ấy giúp đỡ...
Mà Dương Tu Văn phía bên kia rất thẳng thắn: "Được, chờ anh."
Sau khi Dương Tu Văn đến chỉ tốn năm phút khôi phục hệ thống, đối phương đã sử dụng bộ chương trình mà anh ấy đã đăng trên một diễn đàn nào đó nhiều năm trước, đến giờ đã lỗi thời. Sau khi lịch sự chào hỏi với Triệu Lâm đang cảm động đến rơi nước mắt, anh nắm tay Dương Hành Thu ra ngoài.
Dương Hành Thu vẫn đang ôm giỏ mận Dương Tu Văn mang cho cậu khi đến đây đã bị kéo đi trong khi mọi người chưa hiểu chuyện gì.
Cậu quay đầu vẫy tay với Triệu Lâm, ánh mắt dò hỏi: "Giải quyết xong rồi?" Sau khi nhận được câu trả lời cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Mà Kỷ Nam Sơ bị đả kích đến bất động tại chỗ, nhìn thấy Dương Tu Văn dẫn Dương Hành Thu đi ngày càng xa mới như nhớ ra điều gì, đuổi theo.
"Này – Dương Tu Văn! Nếu anh không đối xử tốt với Thu Thu, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!" Vẻ mặt Kỷ Nam Sơ cô đơn, nhận ra chênh lệch giữa mình và Dương Tu Văn nhưng vẫn không cam lòng, hai mắt phiếm hồng, mạnh miệng gào thét với Dương Tu Văn.
Dương Tu Văn không quay lại, siết chặt tay Dương Hành Thu, thờ ơ đáp lại trong không khí: "Lo cho bản thân mình tốt vào, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm."
Dương Hành Thu lúng túng đến đỏ mặt, muốn gỡ tay ra nhưng người bên cạnh nhất định không chịu, còn lợi dụng chiều cao đặt lên trán cậu một nụ hôn: "A Thu, đừng để ý đến cậu ta."
Nhưng Dương Hành Thu quay đầu lại, áy náy cười với Kỷ Nam Sơ: "Nam Sơ, hôm nay cũng cảm ơn cậu! Hôm nào tôi mời cậu ăn cơm, tôi đi trước!" Nói xong giơ giỏ mận lên lắc lắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Hoàn] Truy Tìm - Xán Lạn Bạch Lộ Thanh Mai
General FictionTruy tìm - 追寻 Xán Lạn Đích Bạch Lộ Thanh Mai - 灿烂的白露青梅 ------------ Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đoản văn, Ấm áp, Chữa lành Số chương: 15 Tình trạng: Hoàn Editor: Cá Khô Chua Ngọt ...