Chap 8: Lang thang và bước ngoặt

42 2 0
                                    

Một lúc sau, một giọng nói bất ngờ vang lên...

"Ei, anh bạn ơi, Hikaru ông ơi, ei..."

Hikaru: "Hể, ai đó??"

Fuji: "Tôi, Fujimoto đây mà! Cậu làm gì mà nửa đêm khuya khoắt ở ngoài này vậy?"

Hikaru: "Ủa, sao tôi lại ở ngoài này vậy? Mà sao tôi cảm giác cứ như có ai đó đập vào đầu vậy?"

Fuji: "Hmm, để tôi đoán nhé? Chắc cậu lại chơi đồ gì xong rồi ra ngoài này ngồi trong cơn mê man à. Chắc chơi nhiều quá nên đau đầu đấy"

Hikaru: "Ko ko, tôi hiểu lý do vì sao rồi, ko phải tự nhiên lại có cả balo của tôi ở đây đâu"

Fuji: "Đúng thật nhỉ, có cả balo cậu ở đây nữa. À... Vậy chắc là bị đuổi khỏi nhà rồi"

Hikaru: "Haizz, là do em gái tôi làm đấy, giỏi lắm, khi nào về nhà mấy đứa sẽ chết với tôi"

Fuji: "Oh, cậu đã làm gì mà để em ấy đuổi khỏi nhà vậy"

Hikaru: "Chuyện dài lắm"

Fuji: "Hơ hơ... Achooo! Ngoài này lạnh quá! Thôi đi với tôi, đến chỗ tôi qua đêm nay đi. Ở ngoài này ốm mất"

Hikaru: "Nếu cậu ko cảm thấy phiền....."

Fuji: "Ko sao đâu, đi nào, lên xe tôi đi" 

Mở cửa xe oto. Bật mí cho mọi người, chiếc xe mà tôi đang chuẩn bị lên đó chính là chiếc G63 màu đen đó.

Fuji: "Ngồi chắc vào nhé! Xe cũng bình thường thôi nhưng chạy nhanh lắm"

Hikaru: "Yên tâm, tôi thắt dây an toàn rồi"

Chỉ một lúc thôi, cả 2 chúng tôi đã đến nhà Fujimoto, cảnh tượng trước mắt khiến tôi rất bất ngờ.

Fuji: "Chào mừng cậu đã đến với tệ xá Takahashi!"

Hikaru: "Tệ xá của cậu lộng lẫy quá nhỉ"

Fuji: "Có gì đâu, chỉ là 1 căn nhà bth mà bố mẹ tôi để lại trước khi qua Mỹ thôi mà"

"Con về rồi đây!"

Hikaru: "Tôi tưởng bố mẹ cậu đang ở bên Mỹ mà?"

Fuji: "Đó là cách tôi nói với nơi mình sinh ra ấy"

Hikaru: "Oh vậy à, vậy chắc đêm nay tôi nằm ghế sofa vậy"

Fuji: "Ei, cậu cứ vào phòng này mà ngủ chứ, việc gì phải ngủ sofa"

Hikaru: "Thôi, đã ngủ trực tại nhà của cậu rồi, chứ tôi thấy ngại lắm, với lại tôi chỉ ngủ qua một đêm nay thôi mà, sáng mai về con bé sẽ chết với tôi"

Fuji: "Ơ hay cái cậu này, nghe tôi, cứ vào hẳn 1 phòng này ngủ chứ. Nếu em gái cậu đang giận như vậy thì cậu cứ ở lại lâu lâu chút, về sớm chắc gì chúng nó đã chịu gặp mặt"

Hikaru: "Có phòng riêng đúng ko?"

Fuji: "Tất nhiên là vậy rồi, cậu cứ tự nhiên"

Hikaru: "Phòng này khá trống trải, chắc trước đây là phòng của bố mẹ cậu?"

Fuji (Cười nhẹ): "Ko, đây là phòng nhà tôi dành cho khách đấy. Vì là khách nên cứ phải rộng rãi trống trải để khách thoải mái tốt nhất ấy"

Nhà Có 5 Nàng Dâu (What if.....5 chị em có một người anh cả?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ