🍋Chương 1 : Gặp Chó Trong Hẻm🍋

1.5K 134 15
                                    

Tô Chanh Chanh là con gái nuôi của nhà họ Tô.

Tính tình đanh đá lại hay ghen ăn tức ở, lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn chẳng coi ai ra gì.

Chỉ cần là người mà chị gái không cùng huyết thống của mình Tô Cảnh Yên để ý tới, Chanh Chanh sẽ không từ bất kì thủ đoạn gì mà đoạt lấy.

Nhưng sau khi đoạt được tới tay, cũng thấy được vẻ mặt tiếc nuối của Cảnh Yên, Chanh Chanh sẽ ngay lập tức vứt bỏ bọn họ.

Chẳng đoái hoài gì nữa.

Dù Chanh Chanh hư đến thế, kiêu ngạo đến thế nhưng ai lại chẳng bị những hoa ngôn xảo ngữ của Chanh Chanh lừa gạt.

Ai lại chẳng bị nụ cười kia làm ngày đêm thổn thức nhớ về.

Chanh Chanh là tiểu công chúa được cưng sủng trong lòng bàn tay, cô muốn gì là được nấy, chưa bao giờ có người dám làm trái ý của Chanh Chanh cả.

Nên thành ra là Chanh Chanh bị sủng đến hư luôn.

Dù hư đến như vậy nhưng Chanh Chanh lại chưa từng tiếp xúc đến bất kỳ mặt tối nào của dục vọng.

Bị người ta dâm loạn chiếm tiện nghi lại chẳng biết, cứ ngây ngây ngốc ngốc tưởng rằng mình là người nắm quyền chủ động trong tất cả mọi chuyện.

Rồi cho đến một ngày, Chanh Chanh bị người mình từng bắt nạt đè trong một con hẻm tối, người đó cao đến hơn 1m88 so với Chanh Chanh 1m5 chiều cao chẳng khác gì người khổng lồ và bé bỏ con, cậu ta sở hữu một mái tóc đen dài mềm mại cùng đôi mắt đỏ rực ánh lên gần như là bệnh trạng si mê điên cuồng, rồi Chanh Chanh thấy cậu ta cất lời.

"Chanh Chanh tiểu thư sao ngài lại không tìm đến tôi nữa vậy?"

"Chanh Chanh tiểu thư là thấy phản ứng của tôi chưa đủ thú vị hay sao?"

Chanh Chanh có chút chán ghét mà nhíu mày, thần sắc kiêu căng không thể che dấu, cô hừ lạnh một tiếng rồi cất lời.

"Ai lại muốn bắt nạt cậu chứ!"

"Trước khi tôi gọi người đến mau thả tôi ra tên chó điên này!"

Cậu chàng rũ mắt xuống, thần sắc có chút bi thương nhưng sau đó lại thay thế bằng một nụ cười tươi, cậu ta nhẹ nhàng mà vén mái tóc của Chanh Chanh lên rồi đặt trên ấy một nụ hôn nhỏ, nhưng tràn đầy thành kính cùng không biết tên suồng sã si mê.

"Đúng vậy, tôi chính là con chó của Chanh Chanh tiểu thư mà."

"Cho nên từ giờ, xin tiểu thư hãy quan tâm đến chú chó này hơn nữa nhé?"

"Tôi sẽ cô đơn lắm, Chanh Chanh tiểu thư..."

Chanh Chanh nghiêng mặt đi, đôi mắt kim sắc ánh lên tràn đầy là khinh thường cùng ngạo mạn, cô cười lạnh rồi cất lời.

"Được thôi, nếu ngay bây giờ cậu sủa trước mặt tôi!"

Chanh Chanh thấy cậu ta im lặng lại liền nghĩ rằng chắc cậu ta không dám làm chứ gì, Chanh Chanh cao quý lãnh diễm mà hừ một tiếng, định tránh thoát ra khỏi lòng cậu ta lại không ngờ nghe thấy cậu ta cất lời.

À đúng hơi là sủa.

Cậu ta ôm lấy eo Chanh Chanh, đầu cúi xuống, hai đôi mắt đỏ rực ánh lên tràn đầy là vui vẻ.

"Gâu!"

Tiếng sủa vừa dứt, mắt Chanh Chanh ngay lập tức mở to, miệng lắp bắp nói không ra lời, khuôn mặt cô đỏ lên, phải mất một lúc lâu sau Chanh Chanh mới miễn cưỡng bật ra một câu.

"Tôi không ngờ cậu lại sủa thật cơ đấy."

Cậu ta bế bổng Chanh Chanh lên, dụi dụi vào má cô, ngờ nghệch vui vẻ mà cất lời.

"Đương nhiên là có thể sủa chứ, vì tôi là chó của Chanh Chanh tiểu thư mà!"

Bĩu môi trước lời nói của cậu, Chanh Chanh tự động bỏ qua hành động thân mật quá mức của cậu ta, tự động cho rằng đó là hành động của một con chó đang dụi vào mình thôi, quan sát cậu ta hồi lâu, Chanh Chanh cảm thấy tên này cũng coi như là vừa mắt liền cất lời.

"Này đồ chó điên, tên của cậu là gì?"

Cậu ta có vẻ sửng sốt một chút, như chẳng nghĩ rằng Chanh Chanh sẽ hỏi tên mình, rồi sau đó liền ngay lập tức phản ứng lại, mắt cậu sáng lên, tai đỏ bừng, cúi đầu xuống suy nghĩ một hồi lâu rồi mới cất lời.

"Tên của tôi sao?"

"Tên của tôi là Trúc An, Chanh Chanh tiểu thư có thể gọi tôi là An An hay đồ chó điên đều được!"

Chanh Chanh rũ mắt xuống, suy nghĩ đến khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn, phải mất một lúc lâu sau, cô mới cất lời.

"Vậy thì trước mặt người khác tôi gọi cậu là An An."

"Khi nào chúng ta ở riêng, tôi sẽ gọi cậu là đồ chó điên nha!"

Trúc An gật đầu, rồi dường như nhớ ra điều gì đó, cậu cất lời.

"Chanh Chanh tiểu thư có muốn về nhà không?"

Chanh Chanh nhíu mày, cô có vẻ không lắm tình nguyện nhưng cuối cùng lại chỉ có thể khó chịu mà ậm ừ một tiếng.

Ngay lập tức, Trúc An hăng hái mà đáp lại.

"Vậy Chanh Chanh tiểu thư có cần tôi đưa ngài về nhà không ạ?"

Chanh Chanh kì quái mà nhìn Trúc An một cái, thấy cậu biểu hiện không phải là nói đùa liền mang theo tâm lí ác liệt, cười mỉa mà đồng ý luôn.

Xem xem tên chó điên này nhà nghèo rách có thể đưa mình về bằng cách nào.

Kết quả là Chanh Chanh tiểu thư vì đường xa mệt mỏi, mềm mềm mại mại đánh một giấc ngủ trong lòng con chó điên của mình luôn.

Mẹ kiếp, không ngờ tên điên này đúng là điên thật, ôm mình cả đoạn đường về nhà chứ...

Lúc về được đến nhà, Chanh Chanh tiểu thư mơ màng híp híp mắt nhìn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi Trúc An, nhỏ giọng nói người ta đúng là đồ quái thú mà.

Trúc An buồn cười một chút rồi liếc nhìn tiểu thư nhỏ bé trong lòng mình, cậu có chút không nỡ buông xuống nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể buồn bã mà tạm biệt với tiểu thư nhỏ bé, mong ngày mai gặp lại được cô.

_________________________________

🍋Ghi chú : Chanh Chanh thật sự rất hư, mồm miệng lại độc lại ác nhưng trái ngược với bản tính kiêu căng lại ngu dốt của mình, Chanh Chanh lại rất ngây thơ trong việc tình cảm, lại rất dễ lừa, thí dụ như là :

Hôm trước vừa bị người ta hôn đến khóc huhu miệng sưng lên hôm sau lại như quên hết tất cả bình bình thường lại bắt nạt người ta tiếp.

Nam chủ cùng nữ công nhóm đều tự nhận mình là đồ chó, đồ điêng mà tất cả cũng điên thật.

[Xuyên Nhanh - NP] Cho Hỏi Tiểu Thư Chanh Chanh Đi Đâu Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ