Chanh Chanh thở dốc, cảm giác muốn đánh người trỗi dậy, mà cô có bao giờ nhẫn nhịn đâu, cho nên là hệ thống xấu số, ngay lập tức ăn trọn một cú đấm vào bụng, kèm theo một cái đá vào chân.
Mà vừa đánh, Chanh Chanh cũng vừa điêu luyện sử dụng khả năng chửi người của mình luôn.
"Mẹ kiếp, trả ta về nhà ta ngay!!"
"Chừng nào không cho ta về ta đánh ngươi cho đến khi ngươi chịu thì thôi!!"
Bị Chanh Chanh sức lực mèo cào đấm cho vài cái, hệ thống buồn cười gần chết, bị đánh mà phải che miệng lại để tránh cười ra tiếng, nhưng lại bị Chanh Chanh hiểu lầm thành cô võ công quá cao cường, vài cú đá có thể cho thứ máy móc nhân cách chó rách này đau đến muốn kêu cha gọi mẹ mà phải che miệng lại không dám kêu ra tiếng.
Trong lòng nghĩ vậy, không chút che dấu nào trong mắt Chanh Chanh ngay lập tức hiện lên vẻ đầy khinh thường cùng kiêu căng, nhưng càng đánh càng đá, cô mỏi tay mỏi chân gần chết, mà tên này vẫn chỉ ngồi che miệng run rẩy, không chịu thả cho cô về làm Chanh Chanh rất chi là cay.
Đánh lâu như vậy mà chẳng có tác dụng gì nên Chanh Chanh đành miễn cưỡng mà dừng lại, chuyển sang dùng miệng, cụ thể là chửi cho tên hệ thống này một trận.
"Con mẹ nó nhà ngươi đúng là thứ máy móc không não, bắt ta đến đây làm gì cơ chứ!"
"Mẹ nó ngươi có biết ta là ai không, ta là Tô Chanh Chanh, tiểu thư cao quý, được cung phụng nhất của nhà họ Tô đấy, ngươi khôn hồn thì mau thả ta về đi."
"Nói gì đi chứ!"
"Mẹ kiếp thật chứ, mẹ kiếp mẹ kiếp thật chứ!!"
Khi vẫn đang thao thao bất tuyệt, mái tóc dài của Chanh Chanh bỗng bị anh nắm lấy, ăn đau, Chanh Chanh tức muốn nổ phổi, muốn cho tên hệ thống chó rách này vài đấm thì lại bị anh nắm lấy bàn tay cô, kéo mạnh xuống, không kịp phản ứng, Chanh Chanh liền ngã sõng soài vào lòng anh luôn.
Thấy vẻ mặt sửng sốt ngơ ngẩn của Chanh Chanh khi đang mặt đối mặt với mình, tên hệ thống ấy nhịn không được mà khẽ bật cười khúc khích.
Rồi anh đưa tay, đỡ lấy sau gáy Chanh Chanh, kéo gần khoảng cách của cô và anh lại gần, hai người mặt đối mặt, cơ thể dán chặt vào nhau, da thịt mềm mại của Chanh Chanh vì giãy giụa mà liên tục cọ vào người anh, nhưng Chanh Chanh lại chẳng cảm nhận được bất khí cảm giác ái muội nào, má cô đỏ chót lên vì cay cú, không chút nghĩ ngợi gì liền ngay lập tức cho tên hệ thống này một cú tát thật đau điếng rồi tự mình chống người đứng dậy.
Đầy chán ghét mà phủi một chút bụi chẳng hề tồn tại trên váy mình, Chanh Chanh cắn môi mà nhìn xung quanh.
Nơi chó chết này...là nơi đó sao?
Lúc này, khi thấy Chanh Chanh đang nghĩ suy, hệ thống cũng chẳng đùa nữa, anh thở ra một hơi, rồi khẽ đứng dậy, đi đến bên Chanh Chanh rồi từ từ mà cất lời.
[Trăng Trong Mộng.]
[Chính là nơi đây.]
Trăng trong mộng?
À...
Là cuốn tiểu thuyết ấy.
Chanh Chanh im ắng lại, thần sắc chất chứa chút phiền muộn cùng bài xích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Nhanh - NP] Cho Hỏi Tiểu Thư Chanh Chanh Đi Đâu Rồi?
Romansa🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱 Thể loại : Xuyên nhanh, NP, Cả ngôn lẫn bách [Chanh Chanh chủ thụ] _______Văn Án_______ Chanh Chanh tiểu thư xuyên qua cứ tưởng có thể bắt nạt người ta, nhưng chẳng may bị "bắt nạt" lại rồi. -----------🚫Chú Ý🚫...