Chương mở đầu

1.1K 88 0
                                    

Truyện tui edit theo yêu cầu của bạn AshaCorea. Cảm ơn cậu đã tin tưởng tui nheee. Nào chúng ta cùng bắt đầu huiii. Gẹc gô °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Edit + beta: HngThnhNgan

————

Đừng tuyệt vọng, xin từ biệt.



【 The Book 】 lơ lửng giữa không trung, "nhìn" vào đôi mắt màu nâu tanin¹ của chàng trai trẻ tuổi đang mỉm cười mặc chiếc áo gió màu cát.

¹ 沙色: nâu tanin 」 hay nâu ánh hung đen. Tên gọi của nó có xuất xứ từ chữ tannum, hay nước ép từ vỏ cây sồi.

"Ngài Dazai đang làm gì vậy?" 【 The Book 】 không có bất kỳ cảm xúc nào, như thể nó chỉ đang đọc một dòng chữ.

Chàng trai trẻ nhìn nó cười, "làm ăn".

"Ngài Dazai có nghĩ kỹ ba nguyện vọng đó không?"

"Có."

"Vậy thì ngài Dazai, hãy sẵn sàng." 【 The Book 】 phát ra ánh sáng trắng khắp nơi, "Một khi được viết ra..."

"Mãi mãi không bao giờ thay đổi." / "Mãi mãi không bao giờ thay đổi."

——————————

Vuốt hổ tấn công xé nát, Lý Tưởng trở thành vũ khí lý tưởng.

"Anh Kunikida, không ổn rồi! Kẻ địch vẫn đang tập hợp lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không thể cầm cự được nữa." Dị năng lực vuốt hổ của Nakajima Atsushi xé nát đòn tấn công đang ập tới, đối lưng với Kunikida, con ngươi hổ đầy cảnh giác.

"À..." Kunikida ném một quả lựu đạn, súng lục đạn hết đạn từ lâu, cuốn sổ "Lý Tưởng" mà hắn ta cầm chặt trong tay chỉ còn chưa đến mười trang, "Thật rắc rối..."

Cả hai đều có chút nhếch nhác.



Thiếu niên nông dân đang bảo vệ.

"Ầm."

Cây cột gãy đôi đổ xuống đất, khói bụi mù mịt, Miyazawa Kenji nhân cơ hội đó nấp sau một chiếc xe tải, gương mặt đầy thận trọng thay vì nụ cười giản dị thường ngày.

Bao quanh cậu ta là đống đổ nát.



Tại sao lại có tia sáng lóe ra từ dao kiếm?

Dạ Xoa Bạch Tuyết rút lui đến bên cạnh chủ nhân nó. Cô gái mặc kimono giống như một con rối tinh xảo đang ngồi xổm với con dao găm trong tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ địch dần dần vây quanh cô, lao lên mà không sợ hãi. Dạ Xoa Bạch Tuyết cầm hai kiếm, dọn dẹp các chướng ngại vật xung quanh chủ nhân của mình.

Bộ kimono của cô gái nhuốm máu.



Bông tuyết tung bay trong không trung, dao chẻ củi tấn công kẻ địch.

"Bác sĩ Yosano!" Tanizaki Junichirou bắn hạ kẻ địch muốn nhân cơ hội đánh lén chạy tới bên cạnh Yosano Akiko, "Không sao chứ!"

Yosano Akiko che vai cười nói: "Không sao! Tôi là Yosano Akiko đấy."

Mồ hôi lạnh lăn dài trên má, viên đạn cuối cùng của cậu ta đã hết sạch khi cố gắng cứu cô ta.



[Edit/allDazai] Tiệm Hoa Cà Phê Mèo "Tà Dương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ