【 "Có lẽ, vậy thì sao?" Dazai Osamu không nghĩ ra.
"..." 【 The Book 】 im lặng không nói, bỗng nhiên nở nụ cười, hóa thành mèo đen trong ánh mắt cũng không thể giấu được ý cười cùng bất đắc dĩ.
"Ngài Dazai, ngài nên học cách đối mặt, một mực trốn tránh cũng vô dụng thôi!" 】
1 ChuuDa
Nghĩ đến cuộc trò chuyện đêm đó cùng 【 The Book 】, Dazai Osamu liền không nhịn được buồn bực, ký ức khôi phục, vậy thì những gì anh ta làm không phải là uổng phí rồi sao!
Cho nên nói 【 The Book 】 đến cùng tại sao phải làm như vậy?
Thế nhưng hiện tại đã không cho phép anh ta suy nghĩ nhiều.
Nghe được tiếng chuông gió lay động, Dazai Osamu thu hồi vẻ mặt buồn bực, trên mặt một lần nữa nở nụ cười.
"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
"Không cần."
Giọng nói quen thuộc khiến Dazai Osamu sửng sốt một chút.
Nakahara Chuuya cầm trong tay một phong bì màu đen, dựa vào khuông cửa.
"Tôi tới để gặp cậu, có một số việc cần nói một chút, hiện tại có rảnh không? Dazai."
Trên cửa tiệm treo bảng 'Meo meo đang nghỉ ngơi', Dazai Osamu dẫn Nakahara Chuuya tới phòng khách lầu hai, dọc đường đi không ai nói một lời.
"Xin hỏi có chuyện gì?" Dazai Osamu dừng lại chốc lát, vẫn là xưng hô xa lạ, "Anh Nakahara."
Nakahara Chuuya không nói gì, lẳng lặng nhìn anh ta, tay cầm chén trà, trong ống tay áo lộ ra cổ tay quấn băng vải, nửa người trên mặc áo sơ mi trắng, theo tiếng băng vải quấn lấy cổ, cằm, môi, sống mũi, cùng với lớp vải trắng như tuyết che phủ đôi mắt màu nâu tanin...
Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều đang thu hút Nakahara Chuuya, ôm lấy những ác niệm trong lòng, hắn muốn xé nát ăn sạch anh ta vào bụng.
"Anh Nakahara?" Giọng nói của Dazai Osamu khiến hắn khôi phục lý trí, nhắm mắt bình phục tâm tình, đẩy phong bì trên bàn đến lên bên tay hắn.
"Đừng giả bộ, lấy đầu óc của mày khẳng định đã sớm đoán được mà, ký ức của chúng ta."
Nakahara Chuuya nhìn nụ cười trên mặt của Dazai Osamu đang từ từ biến mất, cho đến khi hoàn toàn im lặng, hồi lâu, anh ta mới mở miệng, giọng nói lạnh lẽo.
"Sau đó thì sao? Đoán xem cậu tới đây làm gì hả? Xem tôi khóc ròng ròng?"
Ánh mắt của Nakahara Chuuya không đổi.
"Không, tuy rằng rất muốn nhìn mày khóc, cảnh tượng này còn vượt qua cả bức tranh trăm tỉ, nhưng rất đáng tiếc, lần này tao tới là để đưa tin thế thủ lĩnh, hỏi mày có muốn tiếp tục làm cán bộ của Port Mafia nữa không, đơn thư đã xử lý rồi, cứ việc yên tâm."
Dazai Osamu không chạm và lá thư đó, chỉ là cười ra tiếng:
"Lời mời thật là khiến người ta động lòng, thế nhưng thật tiếc, tôi chỉ muốn làm chủ quán vô lo ở đây thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/allDazai] Tiệm Hoa Cà Phê Mèo "Tà Dương"
De TodoTác giả: Ý Mễ A Dư Tế Nghệ Thiệm. 1. Tiền đề là trong một trận đại chiến dị năng lực. 2. Nguyện vọng của Dazai Osamu là do chính tay thực hiện. 3. Sẽ không có cảnh báo cái chết, cứ yên tâm mà ăn. 4. AllDazai, MoriDa, FukuDa, KouDa vẫn là tình cảm gi...