Chương 6

705 92 0
                                    

【 Bên bờ sông, bóng người màu cát vào nước tự tử bị cứu đứng ở đó dưới trời chiều, gió nhẹ thổi tung vạt áo anh ta, chàng trai trẻ tuổi bình thường như thần linh dịu dàng nhìn kỹ mình, con ngươi màu nâu tanin mang theo tât cả vẻ đẹp dưới trời chiều, mỉm cười nói ra tên của chính mình.

"Tên tôi là Dazai, Dazai Osamu." 】



Dù cho chỉ có một đoạn ngắn, cũng đủ để cho con hổ điên cuồng.

"Anh Dazai!!"



Đôi mắt hổ của Nakajima Atsushi trợn to, ngẩng đầu lên nhưng trong lúc lơ đãng gặp được đôi mắt của Edogawa Ranpo.

"Atsushi, bình tĩnh lại!"

Thấy rõ khẩu hình của anh Ranpo, cậu không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống xưng hô đến miệng, nắm chặt hai tay.



'Tại sao, anh Dazai...'



Edogawa Ranpo hơi híp mắt lại, đè thấp mũ thám tử.

"Tên ngu ngốc này."



Akutagawa Ryuunosuke kìm nén tâm trạng của chính mình, cơ thể đều đang run rẩy.

'Cho sự tồn tại của tôi có ý nghĩa, anh Dazai...'

Thế nhưng cậu biết, đối với ngài hiện tại, cậu không thể nói.

Vì lẽ đó cậu chỉ có thể giống như Người Hổ bên kia, gắt gao nhẫn nhịn tâm trạng điên cuồng trong lòng.



Dazai Osamu không xa không gần bọn khoảng cách của bọn hắn mà ngồi xuống, đối với bọn họ đến của tiệm anh ta có chút ngạc nhiên tò mò lý do.

"Vậy thì, quý khách cần gì? Hoa? Mèo?"



Mori Ougai sờ sờ tóc Elise, ánh mắt liếc về phía bím tóc nơi bả vai của Dazai Osamu, cười có chút  khó hiểu.

"À, thật ra, đứa trẻ nhà tôi đang đòi nuôi một con mèo, nên mới tới xem thử."



"Ra là vậy."



"Ừ, Dazai, dù sao thì Elise đáng yêu như thế, tôi làm sao từ chối được."



Dazai Osamu không chú ý đến cách gọi mà Mori Ougai bỗng nhiên trở nên thân thiết, dù sao cũng không thể nghi ngờ năng lực của 【 The Book 】.

"Vậy thì, thưa quý khách..."

"Kẻ hèn Mori Ougai."

"Vậy thì ông Mori, tiểu thư Elise muốn nuôi mèo như thế nào?"

Đối với tất cả các loài mèo đáng yêu đủ màu sắc ở bên người, hiếm khi thấy Elise rơi vào thế khó.



Đáng yêu quá! Muốn nuôi hết.



"A, Dazai." Mori Ougai bỗng nhiên mở miệng, thu hút tất cả tầm mắt của mọi người, tầm mắt của Fukuzawa Yukichi cũng từ trong đám mèo dời nhìn về phía phía ông ta, Mori Ougai cũng không để ý, "Dazai trước kia làm gì thế?"

Dazai Osamu bình tĩnh trả lời: "Sau khi tôi tốt nghiệp không tìm được công việc phù hợp, liền tới đây mở cửa tiệm nhỏ này."

"Ông Mori hỏi cái này để làm gì?"

"Thật sự cũng không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ, dù sao thế giới lớn như vậy, không chắc sẽ xảy ra chuyện gì."

Dazai Osamu khẽ mỉm cười.

'Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ~'



Nakahara Chuuya buồn bực vò đầu bứt tóc rốt cục không nhịn được thở dài.

"Dazai... Quản lý cửa tiệm..."

"Vâng?"

Dazai Osamu ở trong lòng tặc lưỡi, có chút muốn cười.

'Ô hô, chú lùn hiếm khi thấy gọi mình như vậy, nếu vẫn là trước đây, nhất định sẽ đánh người đi, thật đáng tiếc mình không nhìn thấy, muốn lấy máy ảnh chụp ghê!'

Đúng như Dazai Osamu nghĩ, hiện tại Nakahara Chuuya đặc biệt muốn đánh người, liên tưởng đến đoạn ngắn trong trí nhớ, đặc biệt là muốn đánh Dazai Osamu.

'Cái thằng cười dối trá này!! Thật sự tưởng rằng mình cứu vớt thế giới đúng không!'

"... Lúc trước có phải chúng ta đã từng gặp nhau?"



"..."

"Chưa từng."



Đây là kiểu bắt chuyện quê mùa cũ rích gì thế!

Dazai Osamu trong lòng điên cuồng chế giễu, trên mặt vẫn duy trì nụ cười khéo léo.



Ozaki Kouyou lấy ống tay áo rộng của kimoo che miệng, trong lòng nghĩ có nên dạy đứa nhỏ này một vài thứ khác hay không.



"A, không phải vậy, cậu đừng hiểu lầm..."

Nakahara Chuuya cũng cảm thấy có gì đó không đúng ngay khi lời vừa nói ra, khóe miệng giật giật, muốn biện hộ, nhưng nhìn đám người kia không chừng nói rồi cũng không tin, hơn nữa tình hình của bọn họ không chừng là cùng mình gần như...

'Quên đi, hiện tại chủ yếu nhất chính là tên khốn này!'



Dazai Osamu vén lại mái tóc của mình, mái tóc mượt hơi xoăn được anh ta vén ra sau tai.



Nakahara Chuuya cảm thấy trong miệng có chút khô khốc, muốn uống cạn tách hồng trà nhưng lại không uống.

Nhắm mắt bình tĩnh một chút mới mở miệng nói rằng:



"Cậu... tin trên thế giới này, có dị năng lực không?"













Lời của tác giả:

À, đúng rồi, Chuuya đã lấy lại được trí nhớ, nhưng rốt cuộc Dazai đã trải qua những gì, tại sao anh ta lại mất trí nhớ và năng lực của mình, và tại sao đôi mắt của anh ta lại trở nên như thế, chỉ đoán vậy thôi.

Anh Ranpo cũng đoán ra mọi chuyện rồi.

Chà, anh Ranpo không xuất hiện nhiều.

Boss Mori và Chuuya giống nhau, nhưng ông ta sớm hơn hắn một chút, rốt cuộc ông ta cũng có thể dạy dỗ những tên yêu nghiệt như Dazai.























[Edit/allDazai] Tiệm Hoa Cà Phê Mèo "Tà Dương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ