1

1K 60 3
                                    

Jeonghan chỉ nhớ trước lúc ngất đi vì mệt sau khi đạt cao trào mấy lần thì người đàn ông đang đè anh vẫn còn miệt mài đưa đẩy.


Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Jeonghan theo thói quen quờ quạng tay xung quanh tìm kiếm. Nhưng tìm mãi không thấy, tiếng chuông cứ tắt vài giây lại reo tiếp. Jeonghan mất kiên nhẫn, nheo nheo đôi mắt ngái ngủ nhìn quanh không thấy dế yêu đâu. Cố gắng lắng nghe tiếng chuông, Jeonghan theo hướng phát ra âm thanh  tìm thấy nó nằm trong đống quần áo vương vãi dưới sàn nhà.

"Jeonghan!! Hôm nay mày nghỉ làm à?"

Nghe giọng Hong Jisoo, Jeonghan mới dụi dụi mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 11 giờ trưa, và hôm nay không phải cuối tuần.

Jeonghan lia mắt nhìn đống quần áo dưới sàn, rồi lại nhìn xuống cơ thể trong lớp chăn bông, liếc một lượt quanh phòng mới nghiệm ra đây là phòng hạng cao cấp trong khách sạn. Thảo nào gối thơm đệm êm chăn xịn ghê.

"Jeonghan? Sao vậy? Sao mày không trả lời?"

"À không có gì... Tao ngủ quên. Ờ... và tao cũng sắp toang rồi!"

Chẳng phải vì ngủ quên không đi làm mà xong đời. Jeonghan chỉ cần gọi điện cho trưởng phòng kế hoạch chiến lược xin nghỉ phép là được. Do hôm qua trưởng phòng Jihoon cũng biết anh tham gia lễ trao thưởng cho nhân viên xuất sắc của quý, uống nhiều rượu nên cũng thông cảm. Vấn đề chính là việc xảy ra trong căn phòng này đêm qua cơ. Việc Jeonghan đã chịch xoạc với một người đàn ông nào đó CÙNG CÔNG TY. Lí do mà Jeonghan biết người ân ái với mình tối qua chắc chắn cùng công ty với anh là bởi hôm qua công ty anh có tổ chức tiệc trao thưởng nhân viên xuất sắc. Jeonghan là một trong những nhân viên được thưởng nên anh đã rất vui vẻ mà nhận rượu mừng của cấp trên lẫn đồng nghiệp. Đáng lẽ Hong Jisoo cũng có trong danh sách nhân viên xuất sắc nhưng cậu bạn trí cốt của anh lại ốm li bì nghỉ làm tận mấy ngày, nên cũng chẳng tham dự. Mọi người lại lấy cớ anh với Jisoo thân thiết nên Jeonghan phải nhận rượu thay Jisoo. Dù tửu lượng có cao đến mấy thì uống từng đấy rượu cũng say ngoắc cần câu thôi.

"Haha...ăn uống no say ở dưới sảnh tầng 1 xong thuê phòng ngay trong khách sạn đó mà làm tình đúng là tiện lợi...hahahaa."

Jeonghan cười khổ liếc nhìn logo khách sạn trên tấm chăn, cùng với logo của nhà hàng tối qua công ty tổ chức tiệc. Giây sau đó ụp mặt xuống chăn mếu máo tự dằn vặt.

"Đúng là say rượu loạn tính!!!"

Suốt hai mươi mấy năm trời, Jeonghan luôn giữ tấm thân dành cho bạn đời tương lai. Vậy mà đêm qua bị người ta ăn bằng sạch. Sáng dậy không thấy ai, là ăn xong bỏ chạy đấy à? Hay tình một đêm? Dù như thế nào thì Jeonghan cũng không thể chấp nhận nổi sự thật này cũng như chấp nhận bản thân say rượu không biết giữ mình. Càng xấu hổ hơn khi người quan hệ với Jeonghan cùng công ty, chẳng biết sau này gặp mặt người ta có ngại không nhưng Jeonghan chắc chắn xấu hổ. Thậm chí Jeonghan còn chẳng nhớ mặt người kia, đâm ra giờ gặp người đàn ông nào có mặt tại bữa tiệc đó Jeonghan cũng ngại, cũng băn khoăn không biết có phải người đó không.

"Chó hay sao mà cắn lắm thế!!!"

Ban đầu Jeonghan còn tự tẩy não mình, là do anh say quá không nói được địa chỉ nhà nên không về được, mới phải thuê phòng khách sạn. Quần áo lột sạch bởi vì anh nôn ra hôi quá phải cởi. Dẫu vậy hiện thực đã tát cho Jeonghan một cú thật đau. Cựa mình một chút mà cái eo đã đau như sắp gãy, cổ, ngực, bụng rải rác đầy dấu vết hoan ái thì có cố thể nào cũng phải thừa nhận rằng bản thân đêm qua đã đắm mình trong dục vọng

[AllJeonghan] Who Are You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ