7

443 44 1
                                    

Jeonghan ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường. Nghĩ đến biểu hiện tối nay chỉ muốn đấm cho bản thân vài cái. Tại sao phải ngại chứ? Wonwoo thôi mà. Trừ trường hợp anh phải lòng Wonwoo thì chẳng còn lí do gì khiến Jeonghan ngại cả. Tự nhiên thay đổi thái độ, ngày mai đi làm biết đối mặt với Wonwoo như thế nào.

Thế nhưng ngày hôm sau cơ hội gặp riêng Wonwoo anh cũng không có. Vị sếp đáng kính ngay từ đầu giờ làm đã gọi anh lên phòng với nhiệm vụ ngồi chạy deadline cùng hắn, có gì nộp luôn để hắn xem khỏi phải mất thời gian gửi mail hay di chuyển đến phòng hắn. Choi Seungcheol giữ chặt Yoon Jeonghan ngay cả giờ ăn trưa hắn cũng gọi đồ ăn cho hai người mang riêng lên phòng.

Không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng Jeonghan lén thở dài rồi lại phải hít vào sợ Seungcheol phát hiện sẽ khó chịu.

Đáng ra Jeonghan đã hoàn thành xong một phần công việc và được Seungcheol duyệt qua rồi anh có thể lui về văn phòng. Bởi vì cũng sắp hết một ngày làm việc anh không còn lí do gì để ở lại phòng sếp. Vậy mà Seungcheol vẫn còn nhiều thứ phải giải quyết. Thư ký của hắn sau khi lập gia đình đã quyết định lui về quê làm việc và sinh sống. Hắn cũng đã tuyển nhiều thư ký sau đó nhưng vì không chịu được cường độ và sự khắc khe trong công việc họ đã buộc phải nghỉ việc. Vị trí thư ký của sếp tổng vẫn trống 1 tháng nay nên Boo Seungkwan một lúc đảm nhận hai công việc, làm thư ký cho Kim Mingyu và Choi Seungcheol.

"Cậu Jeonghan có hứng thú với vị trí thư ký của tôi không?"

Nhân lúc Jeonghan đứng cạnh check danh sách công việc hôm nay của hắn, Seungcheol liền hỏi thẳng. Hắn rời tầm nhìn khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu lên trông chờ câu trả lời của Jeonghan.

"Dạ... tôi chưa có kinh nghiệm làm trợ lý hay thư ký. Nên sợ không thể hoàn thành tốt công việc sếp giao."

"Không sao. Cũng không có gì phức tạp, Seungkwan sẽ chỉ dẫn cậu."

"Vậy sếp cho tôi thời gian suy nghĩ nha..."

Jeonghan cười trừ, anh đã từ chối khéo rồi. Thỉnh thoảng tiếp xúc với Seungcheol thôi Jeonghan đã căng thẳng, giờ làm thư ký kè kè bên hắn anh sao chịu nổi áp lực. Với lại anh vẫn có đam mê làm ở văn phòng kế hoạch chiến lược hơn. Quả thật Jeonghan không có kinh nghiệm làm trợ lý, chỉ sợ không đúng ý hay không đạt được tiến độ công việc sẽ bị Seungcheol làm khó. Đâu phải tự nhiên mà vị trí thư ký kia trống tận 1 tháng trong khi chế độ lương thưởng và đãi ngộ cao. Sếp của anh cũng nổi tiếng là cực kỳ tâm huyết, nghiêm túc trong công việc, đôi khi nghiêm khắc đến đáng sợ.

Tối nay Seungcheol có cuộc hẹn đi ăn với đối tác, Jeonghan cũng được hắn cử đi cùng. Seungcheol đưa chìa khoá xe ô tô cho Jeonghan ý bảo hôm nay anh sẽ thử làm trợ lý, lái xe chở hắn đến nhà hàng gặp đối tác.

"Giám đốc ơi tôi không có bằng lái xe."

"Cậu đi xe mà không có bằng à?"

"Tôi làm gì có xe ô tô đâu sếp?"

"Vậy cậu đi làm thế nào?"

"Tôi đi xe buýt hoặc đi tàu điện ngầm."

Kết quả là Seungcheol chở cấp dưới của hắn đi ăn với đối tác. Cuộc hẹn cũng không có gì căng thẳng, họ chỉ ăn và trò chuyện về công việc với nhau. Có vẻ hợp đồng lần này khá thuận lợi nên Seungcheol rất vui. Sau khi tạm biệt đối tác, hắn liền vui vẻ rủ Jeonghan đi tập thể dục cùng hắn.

Seungcheol kể bình thường trưởng phòng marketing Lee Seokmin sẽ đi tập cùng hắn. Tuy nhiên hôm nay tiện đi cùng Jeonghan nên rủ anh tập cùng luôn. Nội tâm Jeonghan khóc thét, không muốn nhưng ai dám từ chối sếp chứ. Jeonghan lười vận động, nhất là mấy môn đọ thể lực này anh chẳng bao giờ động vào. Không ngờ có ngày Jeonghan khoác lên mình bộ quần áo trắng để tập jiu jit su cùng Seungcheol.

Jeonghan rùng mình nhìn Seungcheol mang trên mình trang phục màu xanh biển. Anh ít xem jiu jit su nhưng đại loại cũng nhớ mang máng nó có những động tác gì, cứ thế mà ứng biến với Seungcheol thôi. Mới đầu trận Jeonghan đã bị vật cho nằm xuống đất. Anh cố rà soát trong ký ức xem thi đấu jiu jit su, bắt chước người ta vòng hai chân khoá eo Seungcheol. Bước tiếp theo là làm sao lật được người Seungcheol lại nhưng Jeonghan làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Anh chính xác là bị Seungcheol khoá chặt dưới thân.

"Sếp!! Sếp thả ra tôi không thở được!!!"

Bị áp dưới thân Jeonghan mới thấy rõ Seungcheol đô cỡ nào. Cơ ngực và cơ tay đều săn chắc, thể lực thì khỏi phải bàn. Một Choi Seungcheol cân cả năm Yoon Jeonghn cũng được.

"Lần sau sếp rủ Seokmin-ssi đi tập cùng đi nhé!"

Jeonghan tủi thân lê cơ thể đau nhức khỏi phòng tập. Không biết bao nhiêu lần anh bị Seungcheol quật xuống sàn, eo lưng đều mỏi nhừ. Hắn thậm chí không hỏi thăm anh đến một câu.

"Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi về."

Jeonghan nhăn mặt cúi đầu chào Seungcheol. Trong lòng hậm hực thầm chửi mắng hắn là đồ sếp tồi, đồ bóc lột nhân viên cả tinh thần lẫn thể xác. Bên cạnh đó cũng nhanh chóng tách khỏi Seungcheol, ở gần hắn thêm chút nữa có khi Jeonghan lại bị bắt nạt tiếp.

"Khoan đã, để tôi chở cậu về."

"Không cần đâu ạ! Tôi sẽ tự bắt xe về."

"Không nói nhiều, cậu Jeonghan mau lên xe đi!"

Choi Seungcheol là ai chứ? Hắn sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích. Mục đích ở đây là đưa Jeonghan về nhà an toàn. Đương nhiên Seungcheol nhìn lướt qua cũng biết Jeonghan không thoải mái. Đồng thời hắn nhận thấy mình hơi quá quắt vì chèn ép Jeonghan cả ngày nay.

Cuối cùng Jeonghan vẫn phải ngoan ngoãn ngồi lên xe để hắn đưa về. Nhà Jeonghan cũng không gần khu họ tập jiu jit su, để anh tự bắt xe hay đến ga tàu điện ngầm về sẽ khá lâu và mệt. Hành Jeonghan cả ngày đến ỉu xìu, hắn không độc ác đến mức để anh về một mình. Seungcheol phải chở Jeonghan về để còn có lần tới Jeonghan cùng hắn đi tập nữa chứ.

Seungcheol tự nhận bản thân là một người sếp tốt. Mới sáng sớm hôm sau, hắn đã phóng xe đứng đợi trước cửa chung cư của Jeonghan để đón anh đi làm. Jeonghan chào ngày mới bằng cuộc điện thoại từ người mà anh không muốn bắt máy một chút nào. Người ấy dặn anh mau xuống nhà, và rồi Jeonghan ngỡ ngàng tới độ suýt rơi điện thoại khi sếp Seungcheol đứng dưới sảnh vẫy vẫy tay gọi anh.

[AllJeonghan] Who Are You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ