5

405 47 1
                                    

Jeonghan nghiến răng nâng đầu gối tung một cước vào giữa hai chân cái tên lưu manh kia. Mingyu đau đớn ôm vật vừa bị đạp quỳ xuống đất. Chớp lấy cơ hội Jeonghan vội chạy ra ngoài. Đáng tiếc tay anh vừa chạm vào nắm cửa liền bị hắn kéo ngược lại. Mingyu nén cơn đau mà hung hăng ấn Jeonghan xuống ghế sofa.

"Phó giám đốc Mingyu, anh có cuộc hẹn với đối tác lúc 3h. Nếu bây giờ anh không chuẩn bị tôi nghĩ là không kịp."

Thư ký Boo mở cửa, cậu đứng ở cạnh cửa mặt không đổi sắc nhìn hai người trên ghế sofa. Seungkwan nhìn đồng hồ trên tay, cất giọng đều đều nhắc nhở Mingyu.

"Ra ngoài!"

Kim Mingyu tức tối gằn giọng, miếng mồi ngon lành dâng đến tận miệng rồi mà còn không nuốt được. Hắn ngẩng mặt lườm Boo Seungkwan người vẫn đứng đó gõ nhịp lên cánh cửa. Công ty này nhiều người sợ hắn tuy nhiên thư ký của hắn lại chẳng hề sợ hay e ngại gì tính cách của sếp mình.

"Nếu công việc không còn gì thì tôi xin phép lui."

Jeonghan lần nữa bắt lấy cơ hội Mingyu lơ là mà đẩy hắn xuống. Anh cúi người chào hắn và Seungkwan rồi bước thật nhanh khỏi phòng. Jeonghan lao một mạch đến phòng vệ sinh, vừa đi tay vừa liên tục chà xát môi đến đau rát. Vỗ nước lên mặt, Jeonghan lau đi lau lại những chỗ bị hắn ta cưỡng hôn. Ngón tay bấu chặt vạt áo, Jeonghan cố kiềm chế cảm giác sợ hãi xen lẫn giận dữ. Boo Seungkwan mà không vào thì có khi anh đã bị hắn ăn sạch.

Nhìn đồng hồ sắp điểm 3h, Jeonghan nhanh chóng chỉnh lại quần áo đầu tóc sau trận vật lộn vừa nãy, rồi di chuyển tới phòng giám đốc nộp bản thảo cho Seungcheol.

Jeonghan vừa bước vào phòng Seungcheol lập tức chú ý đến đôi môi sưng đỏ của anh. Hắn đọc lướt qua bản thảo rồi thả nhẹ một câu

"Làm lại."

"Dạ, sếp cần tôi sửa phần nào ạ?"

Jeonghan nhướn người nhìn vào tài liệu trên tay Seungcheol, sẵn sàng nghe nhận xét để rút kinh nghiệm. Anh còn chuẩn bị sẵn sàng giấy bút để ghi lại những phần cần sửa.

"Tất cả. Tôi thấy toàn bộ đều chưa ổn."

"Lát nữa cậu sửa xong rồi gửi mail cho tôi cũng được, khỏi cần in ra làm gì cho mất thời gian."

Seungcheol trả lại Jeonghan tài liệu, lần nữa nhìn vào đôi môi kia. Chắc chắn là bị cắn nên mới sưng đỏ vậy. Còn về phía Jeonghan, mặc dù luôn tự tin với kết quả công việc của mình. Dẫu khó khăn hay thời gian gấp rút anh cũng sẽ không làm qua loa. Nên việc Seungcheol xem lướt qua rồi bảo anh làm lại toàn bộ khiến Jeonghan cho chút bực mình. Nhưng hắn là sếp mà, có tiền có quyền và cũng rất tài giỏi nên Jeonghan đã nghĩ là lần này có lẽ phương hướng dự án của anh không được tốt cho lắm. Hắn đã nhìn ra được điểm bất ổn mà anh không để ý chẳng hạn.

Và thế là, lại một ngày nữa Jeonghan ở lại công ty tăng ca đến muộn. Jeonghan xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn những con số, mặt chữ trên màn hình máy tính quá lâu. Anh ấn enter gửi file vào mail giám đốc Choi rồi ngả người ngáp vài cái. Kiếm tiền đúng là không dễ, đi làm quần quật từ sáng đến tối muộn. Bụng thì đói meo vì lúc tập trung làm việc Jeonghan thường không muốn ăn. Dạo này anh còn chẳng được ngủ mấy, chỉ mong nhanh đến cuối tuần anh sẽ ngủ mười mấy tiếng một ngày cho thoả thích. Không vì áp lực tiền bạc, Jeonghan chắc sẽ dành phần lớn thời gian ở nhà ngủ mất.

[AllJeonghan] Who Are You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ