2

585 54 0
                                    

Jeonghan sánh bước cùng Joshua từ bên ngoài vào sảnh công ty mà không hề hay biết có một ánh mắt ở trên tầng vẫn nhìn chằm chặp vào anh. Ánh nhìn dò xét từ trên xuống dưới, thỏ trắng của hắn hôm nay mặc một chiếc áo cổ lọ trắng, khoác ngoài là chiếc áo blazer đen. Hắn mỉm cười nhìn Jeonghan cứ chốc chốc lại kéo cổ áo lên như sợ bị lộ những dấu vết hoan ái đêm kia. Tuy nhiên nụ cười ấy tắt dần khi hắn liếc qua người đi bên cạnh Jeonghan nãy giờ. Vứt vỏ lon cà phê bị bóp nát vào thùng rác, kẻ đó tức giận quay người bước nhanh về phòng.

Vừa đặt mông xuống ghế, Jeonghan chỉ muốn nằm nghỉ một chút. Lưng và eo của anh vẫn còn đau nhức, thế mới thấy cái tên kia đáng sợ đến mức nào. Nhưng Jeonghan chẳng có thời gian nghỉ ngơi vì 15 phút nữa anh phải có mặt ở phòng họp cùng cả team kế hoạch phát triển để bàn về dự án lần này với phó giám đốc.

"Chỉ nằm 5 phút thôi!"

Nhìn quanh văn phòng, chắc chắn mọi người đều di chuyển đến phòng họp, Jeonghan tặc lưỡi nằm xuống sofa.

"Jeonghan hyung! Anh mệt sao?"

Jeonghan giật mình mở mắt, anh chỉ tính chợp mắt vài phút thôi ai ngờ sofa êm và dễ chịu quá, suýt thì ngủ quên.

"Hansol à..."

"Nếu anh mệt thì cứ nghỉ đi, em sẽ xin phép cho."

"Ầy, anh còn phải nộp bản kế hoạch mà. Không sao đâu anh ổn."

Hansol ngồi bệt dưới sofa, nhìn gương mặt hiện rõ hai chữ mệt mỏi mà lo lắng. Jeonghan nhìn điện thoại, còn 5 phút nữa đến giờ họp, tự nhủ phải đi nhanh không muộn.

"Để em mang tài liệu giúp anh."

"Cảm ơn em nhiều nha!"

Jeonghan cười cười, vỗ nhẹ lên vai Hansol. Mấy tập tài liệu dày cộp liên quan đến cuộc họp, laptop, và những thứ cần thiết đều được Hansol bê hộ. Jeonghan thực tế cũng không mệt đến mức không mang nổi đống đồ kia. Nhưng Hansol nhiệt tình giúp đỡ thì anh cũng chẳng từ chối làm gì. Hansol trong ấn tượng của Jeonghan là một đồng nghiệp tốt bụng, luôn hỗ trợ mọi người trong công việc. Đồng nghiệp cùng phòng kế hoạch đều bảo Hansol quý mến Jeonghan nhất, dù đối xử tốt với tất cả mọi người nhưng vẫn thiên vị Jeonghan hơn. Tất nhiên rồi, Jeonghan vốn là người "người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở". Huống chi lúc Hansol mới thực tập, người hướng dẫn cậu là Jeonghan mà.

Phòng họp đầy đủ nhân viên phòng kế hoạch phát triển cũng là lúc phó giám đốc Kim Mingyu bước vào. Hắn gật đầu ra hiệu cho cả phòng ngồi xuống. Jeonghan nhanh nhẹn mở laptop đã được kết nối sẵn với máy chiếu, thuyết trình mạch lạc về bản kế hoạch hoạt động của SVT GROUP trong quý 1 năm tới. Là một nhân viên xuất sắc, những phân tích, lập luận, tổng hợp của Jeonghan đều vô cùng chặt chẽ và thuyết phục. Bản kế hoạch Jeonghan đưa ra nhận được nhiều ý kiến tán thành. Kết thúc phần trình bày, Jeonghan thu gọn tài liệu, đi về vị trí ghế ngồi cuối cùng của bàn họp. Ngẩng đầu lên sau khi đã yên vị chỗ ngồi thì lại vô tình chạm phải ánh mắt của phó giám đốc Kim Mingyu, Jeonghan liền bối rối lảng tránh nhìn qua hướng khác.

Nhìn thoáng qua tưởng chừng anh đang yên lặng lắng nghe phần thuyết trình của đồng nghiệp, thực tế thì đầu Jeonghan còn bận suy nghĩ về những người đàn ông trong list Hong Jisoo liệt kê. Những cái tên trong danh sách đó là những người có khả năng đã bum ba la bum với anh. Nếu là Choi Hansol thì sao nhỉ? Anh chỉ coi Hansol là đồng nghiệp trên mối quan hệ xã giao tí thôi, chưa đến mức thân thiết lắm. Có thể tiến triển từ tình anh em đồng nghiệp lên người yêu hay bạn tình được không á? Giả dụ Hansol có thích anh thì anh cũng không thể thích lại. Nghĩ kỹ thì Jeonghan không hề rung động với Hansol, trên mức đồng nghiệp cùng lắm anh chỉ xem Hansol như một người em thôi. Không thể thành bạn tình hay có mối quan hệ yêu đương được.

[AllJeonghan] Who Are You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ