4

659 54 3
                                    

Choi Seungcheol bỏ đi mặc cho Yoon Jeonghan đứng ngẩn ngơ cạnh máy chấm công. Từ trước đến nay người bận rộn như giám đốc như Choi Seungcheol đâu có rảnh rỗi soi nhân viên đi làm muộn. Jeonghan ỉu xìu đến văn phòng. Mới đầu giờ làm đã vậy có phải là điềm cho một ngày làm việc không mấy suôn sẻ không.

Đúng như dự đoán, Jeonghan vừa thả mình xuống ghế, màn hình máy tính vừa bật lên thì nhận được cuộc gọi yêu cầu đến phòng gặp giám đốc. Jeonghan lần nữa ngẩn người. Anh vừa gặp sếp cách đây 5 phút thôi, giờ sếp lại muốn gặp anh làm gì.

Nghĩ vậy thôi chứ Seungcheol mà đã gọi thì nào ai dám chậm trễ. Jeonghan đành bỏ mặc chiếc bụng đang réo ầm ĩ vì đói mà đến phòng giám đốc. Anh hít một hơi rồi thở ra, gõ tay lên cửa phòng đợi hắn cho phép Jeonghan mới mở cửa bước vào.

Choi Seungcheol ngồi tựa lưng lên ghế, đặt tập tài liệu xuống bàn. Hắn ra hiệu cho thư ký Park lui ra ngoài. Jeonghan cẩn thận chào thư ký Park, sau đó tiến đến trước bàn làm việc của Seungcheol lễ phép cúi chào hắn. Trong căn phòng giờ chỉ còn hai người, không khí lúc này căng thẳng y như lần ở riêng với Kim Mingyu vậy.

"Tôi được biết cậu Yoon Jeonghan là một người rất tài giỏi. Còn đang thực hiện một dự án với Mingyu. Không biết cậu có thể ôm 2 công việc cùng một lúc được không nhỉ?"

"Dạ? Ý của giám đốc là?"

"Dự án cùng Mingyu sắp hoàn thành rồi. Nên nếu giờ tôi giao cho cậu một dự án khác chắc không làm khó cậu đâu?"

Seungcheol từ tốn nói, đưa cho Jeonghan tài liệu ghi nội dung dự án sắp tới. Trên tờ giấy cũng chỉ có vài dòng ngắn gọn, nhiệm vụ của anh là tiếp nhận công việc và lên kế hoạch chi tiết. Seungcheol hỏi cũng như không, ai mà dám từ chối hắn trong công việc chứ. Thường thì mỗi một dự án sẽ được đưa đến phòng kế hoạch, qua Jihoon duyệt rồi giao cho nhân viên đảm nhận. Nhưng lần này giám đốc cho gọi riêng Jeonghan, chỉ đích danh anh tiếp quản nên anh chẳng có lí do gì mà không nhận nó.

Jeonghan cầm lấy tài liệu, định xin phép hắn nếu không còn việc gì thì anh xin được lui ra ngoài. Mặt Seungcheol lúc gặp anh biểu cảm luôn khó đăm đăm nên Jeonghan cũng chẳng dám ở gần hắn lâu.

"Thư ký Park order dư 1 phần bánh french toast và espresso. Cậu không phiền có thể ở lại ăn sáng cùng tôi."

Phiền! Rất phiền!

Ngay khi Jeonghan định cất lời từ chối, rằng anh ăn sáng no rồi thì cái bụng ọt ọt kêu chặn lại lời chuẩn bị thốt ra khỏi đầu lưỡi. Và thế là Jeonghan ở lại cùng vị giám đốc thưởng thức bữa sáng mà thư ký Park order dư hẳn 1 suất. Còn thực tế có dư hay không chỉ Choi Seungcheol biết.

Dù đồ ăn sáng có ngon đi chăng nữa thì ăn sáng cùng sếp cũng khiến nó giảm bớt độ ngon rồi. Jeonghan vừa suy nghĩ ăn sao cho nhanh để đỡ phải nhìn mặt Seungcheol lâu vừa nghĩ nếu anh nhanh quá trong mắt hắn anh sẽ trông như đói khát lắm, thế thì mất mặt quá. Mà cái người kia, ăn thôi cũng không cần phải nhìn lủng người Jeonghan thế chứ. Làm anh cứ chốc chốc lại phải sờ lên mặt xem có dính đồ ăn không.

Deadline giao cho anh là 3h chiều mai, Jeonghan cần nộp dàn ý chung về kế hoạch cho hắn. Dàn ý này sơ sơ thôi chưa cần chi tiết quá thì anh vẫn cân được. Kể từ lúc về văn phòng, Jeonghan gắn mình lên ghế như dính keo không rời nửa bước trừ lúc đi vệ sinh. Anh cắm đầu cắm cổ hoàn thành công việc Kim Mingyu giao rồi đến lượt Choi Seungcheol. Ăn trưa cũng để Hong Jisoo mua đồ rồi ngồi ăn ngay bên bàn làm việc. Bận bù đầu bù cổ, mắt mũi hoa hết cả lên, lúc anh nhìn đồng hồ đã 8h tối.

[AllJeonghan] Who Are You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ