VI

326 41 12
                                    

Khi nghe tin Itoshi Rin biến mất tôi thực sự rất sốc. Tôi lại không nghĩ rằng hắn ta sẽ biến mất một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Đáng lẽ ra nó phải là một cuộc chia ly sướt mướt đầy nước mắt và những lời hứa quay lại chứ. Nhưng mọi chuyện lại chẳng sảy ra như vậy. Hắn ta làm bông hồng bạch đau khổ, tàn tạ hết sức sống. Làm cho bầu trời trong veo thành trầm lắng u sầu lúc nào trông cũng thật thiếu sức sống. Tên độc ác đáng ghét. Có lẽ tôi đã thực sự nhầm lẫn lí do mà hắn ta chuyển về làng. Không phải để làm trưởng làng mà là làm một bông hồng bạch tinh khiết chết dần chết mòn. Một kế hoạch xấu xa thâm độc. Qủa nhiên đôi mắt nhìn người của tôi không sai Itoshi Rin là một kẻ cực kì " nguy hiểm ". 

Những ngày hè sau ấy Yoichi không còn vui vẻ được nữa. Cậu ấy nhốt bản thân trong phòng cả ngày. Tất nhiên là cái lũ choai choai chúng tôi rất lo lắng cho cậu ấy. Thậm trí Bachira còn đòi lên Tokyo đập cho hắn ta một trận cho bõ tức, nhưng chúng tôi đều chẳng làm gì được. Vốn sinh ra ở quê, chẳng có tí kiến thức nào khi lên thành phố phồn hoa giàu có cả nhỡ có bị lừa thì lại chẳng biết cầu cứu ai. Chúng tôi ai nấy đều thương Yoichi mà chẳng làm được gì. 

-------

Tôi có nhớ trong một lần lản vản quanh nhà của Yoichi mang một hi vọng nhỏ nhoi được gặp cậu ấy thì bất giác tôi thấy thân ảnh Yoichi xuất hiện trước mặt mình. Trong Yoichi tơi tả vô cùng. Không còn đôi mắt xanh biển đăm đắm mê muội như ngày thường nữa mà bấy giờ đôi ngươi xanh ấy trầm thấp mang một vẻ buồn sâu lặng thầm kín. Dường như có thể thấy dưới con ngươi xanh ấy chính là cái bọng mắt to do tắc hại của những cơn nước mắt dài đằng đẵng, quầng thâm mắt cũng hiện rõ. Khuông má hốc hác hẳn đi thay thế cho cặp má trắng hồng. Yoichi nhìn thấy tôi nở một nụ cười ngượng ngạo thấy rõ. Cậu ấy hỏi: 

- Thật trùng hợp khi gặp cậu y/n, lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ? 

- Sao tớ có thể nói chuyện được với kẻ suốt ngày ru rú trong nhà ôm tương tư 1 thằng điên chứ- Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào ánh mắt u sầu của Yoichi khiến cậu ấy có chút xấu hổ. 

- Haha..., tớ không sao mà. 

- Có chắc là không sao không đó? Nhìn cậu như thế này tớ chẳng an tâm tí nào...

- Thật đó y/n, có thể Rin chỉ tạm thời rời khỏi nơi này thôi, tớ chắc chắn em ấy sẽ quay lại mà- Yoichi vừa nói vừa đánh mắt lên bầu trời trong xanh của mùa hạ. 

Tôi trầm ngâm nhìn cậu ấy mà trong lòng không khỏi rẫy sóng. Cái gì mà ổn cơ chứ, cái gì mà quay lại cơ chứ? Sao cậu ấy cứ đặt niềm tin vào tên đáng ghét nhà thành phố đó vậy? Ruốc cuộc suốt khoảng thời gian tôi không ở bên thì hắn ta đã làm gì khiến cho Yoichi mê muội đến thế khiến cho cậu ấy đau khổ đến thế. Tôi cảm thấy thực sự thất vọng vì bản thân vì đã không để ý đến Yoichi khi để cậu ra nông nỗi này. Cảm giác bồn chồn và nỗi buồn cứ thế bủa vây tâm trí tôi.

Sau cái hôm ấy tôi chẳng thể gặp Yoichi thêm một nào nữa, những lần ghé qua đều được mẹ cậu ấy bảo cậu đã ra ngoài từ lâu và đến khi tối muộn mới về. Thậm chí Bachira và Chigiri cũng chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy chứ chẳng thể nói được câu nào. Điều đó thật đáng lo ngại. Cả nhóm chúng tôi ai cũng lo lắng cho cậu ấy, ôi thật đáng thương Yoichi nhỏ bé!

-------

- Tao thề tao mà gặp được thằng ôn con Rin Rỉn gì đó tao sẽ đấm tơi bời khuôn mặt nó ra!- Bachira nói mà bẻ ngón răng rắc. 

- Người ta là Itoshi Rin ông ạ, chứ không phải Rin Rỉn. Mà cũng khổ cho Isagi khi vớ phải cái thằng cha  không đâu vào đâu đấy, Haizz ít nhất trước khi rời đi hãy thông báo cho người ta một tin trước chứ. Đằng này lại bỏ đi không lấy một lời- Chigiri vừa nói vừa thở dài. 

Trong đầu tôi giờ cứ miên man nghĩ mãi cách nào để cậu Yoichi thất tình trong kia bình tâm lại, nhưng cuối cùng đầu lại trống rỗng chẳng có lấy một biện pháp hay ho nào cả. Cuối cùng tôi lại đi tìm kiếm lí do vì sao mà tên Rin kia lại bỏ Yoichi lại ngôi làng nhỏ này một mình. Tôi và hai đứa choai choai thử lên mạng tìm kiếm thông tin và ai đâu ngờ rằng chúng tôi lại tìm được nhiều thứ đến thế. 

Bảng tin mới nhất trong giới bóng đá lại là tin nóng khi tuyển thủ trẻ Itoshi Rin đã quay lại sân bóng sau một năm biệt tích. Hiện tại cậu ta đã chuẩn bị sự nghiệp để được tuyển vào vị trí tiền đạo của đội U20 Nhật Bản. Tin tức này làm nóng cả nội bộ mạng xã hội, ai ai cũng thắc mắc không biết Itoshi Rin đã ở đâu trong suốt một năm qua và anh đã làm cái gì. Những tin tức, những bài báo giả thuyết đều được đăng lên mạng một cách dồn dập. Thậm trí nhiều đến mức mà chính chủ đã phải lên tiếng. 

Thì ra trước khi chuyển về ngôi làng nhỏ của chúng tôi Rin đã dính vào một vụ lùm xùm tình cảm và vấn nạn sử dụng thuốc kích thích khi đá bóng. Cư dân mạng đã rất phẫn nộ vào công kích hắn ta rất nhiều. Đã nhiều lần hắn ta lên đính chính nhưng cư dân mạng lại chẳng tin hắn tẹo nào và vẫn khủng bố hắn qua những dòng tin nhắn, thậm trí có một số nhà quảng cáo còn cắt hợp đồng với hắn. Qúa phẫn trí nên hắn ta muốn sống ẩn mà chuyển xuống một làng quê nhỏ. Còn những bài báo lá cải kia thì nhờ người anh mua chuộc ẩn hết đi. 

Nhưng sau một năm lặng tăm thì cuối cùng hắn ta cũng trở lại. Một tên kì lạ, cứ như ma quỷ vậy thoát ẩn thoát hiện. Hiện đến bên Yoichi cho cậu ấy bao nhiêu là cảm xúc rồi lại biến mất để lại một đống mớ hỗn độn cho Yoichi ôm đau khổ. Tên mi năm cọng này xấu tính quá. 

Cuối cùng chúng tôi chẳng thể tra ra cái gì ngoài mấy bài phân tích khoảng thời gian mà Rin sống ẩn, thậm trí tôi còn bắt gặp mấy commet lời nói ác ý vô cùng. Đúng là sự đáng sợ của dân mạng có khác, thật kinh khủng! 

Nhưng có vẻ chuyến tìm kiếm trên mạng xã hội của tôi như vô ích khi chỉ đúng 3 tháng sau kể từ ngày hắn ta rời làng hắn quay lại làng thêm một lần nữa. Hắn ta về làng khiến ai cũng bất ngờ, mọi người hỏi hang hắn lí do vì sao mà hắn rời làng không một lời từ biệt. Tôi có cảm giác mọi người trong làng dường như đã coi hắn như một người dân sống ở đây rồi. Nhưng những câu hỏi trên đều bị hắn từ chối trả lời. Hắn chỉ hỏi mọi người đúng một câu:

" Yoichi đâu rồi ạ? " 

- Bachira, Bachira, Bachira!- Chigiri hớt hải chạy đến sân cỏ nơi chúng tôi đang đá bóng. 

- Sao mà vội vàng vậy Chigiri bình tĩnh thôi- tôi vừa đỡ quả bóng của Bachira vừa nhìn Chigiri thở dốc một cách khó hiểu. 

- Rin! 

- Rin làm sao? 

- Tên Itoshi Rin về làng rồi! 

- CÁI GÌ?!- cả tôi và Bachira đều hét lên. 

Lũ chúng tôi chạy theo Chigiri tới nhà hắn ta, đúng là Itoshi Rin kia rồi. Không sai được, chính gương mặt kia đã khiến cho Yoichi đau khổ suốt 3 tháng qua. Bỗng Bachira vượt lên nhanh hơn chúng tôi lao thẳng đến thúc một cú đấm mạnh vào khuôn mặt của hắn ta. Rin ăn trọn cú đấm trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. 

- Mày còn dám về đây hả thằng chó!! Mày có biết Yoichi đã trải qua những gì không?! - Bachira hét tất cả những cục tức vào mặt Rin. 

Nhưng Rin lại bình tĩnh đến lạ. Hắn ta không đáp lại cú đấm của Bachira mà chỉ nhìn cậu ấy điềm tĩnh hỏi. 

- Yoichi đâu rồi? 

- Mày muốn cái gì nữa đây hả Itoshi Rin?! Yoichi đã không còn nữa rồi! 

[ Rinisa ] Góc nhìn thứ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ