11

402 21 0
                                    


Bị Wendy ôm chặt ngủ một đêm, tư thế cũng không thể thay đổi, ngày hôm sau tỉnh lại, toàn bộ cánh tay Irene đều tê rần, lúc ăn sáng ngay cả đũa cũng không cầm nổi.

"Tay làm sao vậy?" Wendy rất khẩn trương, thật cẩn thận nắm lấy tay Irene, lại cẩn thận xem xét kĩ lưỡng.

"Lúc ngủ đã bị rồi." Irene nhàn nhạt nói, muốn rút tay khỏi Wendy.

Wendy lại nắm chặt không buông, nhìn chằm chằm một vòng vết bầm trên cổ tay nàng: "Sao lại thế này? Ngày hôm qua trên tay em không hề có vết thương này."

Irene không nhanh không chậm nói: "Tối hôm qua tôi nhớ lúc tôi uống nước, chị vẫn luôn nắm chặt tay tôi."

Thần sắc Wendy cứng đờ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Irene một cái, lại chột dạ dời đi.

Bữa sáng qua đi, cô cầm thuốc lưu thông máu, một hai phải giúp Irene bôi thuốc lên cổ tay cùng vết bầm trên người.

Irene ngồi ở trước mặt Wendy, nhìn cô nắm lấy tay mình, bôi thuốc lên rồi dịu dàng xoa nhẹ, đối đãi giống như trân bảo.

Rõ ràng vết thương của cô còn nghiêm trọng hơn, nhưng một chút cũng không thèm để ý, ngược lại đối với vết thương nhỏ của Irene thì khẩn trương không thôi.

Irene nhìn bộ dáng Wendy nghiêm túc bôi thuốc cho mình, trái tim khẽ run, đột nhiên sinh một loại cảm giác kỳ dị.

Giống như có dòng điện rất nhỏ xẹt qua, tê tê dại dại, không khó chịu, lại tựa hồ có chút ngọt.

Lớn như vậy, ngoại trừ chị gái Chaeyoung, chỉ có Wendy nghiêm túc quan tâm đến nàng như vậy, chỉ có Wendy che ở trước mặt bảo vệ nàng.

Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Irene, Wendy bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy nàng thần sắc hoảng hốt, ngơ ngẩn nhìn cô, đồng tử đen nhánh xinh đẹp chỉ có duy nhất một mình cô.

Đây là lần đầu tiên Wendy bị Irene chuyên chú nhìn như vậy, tức khắc hoa mắt say mê, tâm tình kích động không thôi.

Cô khó lòng kìm nổi, không khỏi tiến lại gần hôn lên môi Irene.

Irene tức khắc phục hồi tinh thần, muốn nói chuyện, nhưng rất nhanh đã bị hôn cho ngậm miệng.

Wendy hơi hơi giương mắt, đối diện với nàng, ánh mắt tà khí lại thâm tình, tiện đà há miệng, ngậm chặt lấy môi Irene.

Trước kia Wendy hôn đều mang theo một loại dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, nồng nhiệt khiến người ta không thể cự tuyệt.

Lúc này cô như biến thành người khác, hôn vô cùng ôn nhu, cũng rất cẩn thận, từng chút từng chút mút môi Irene.

Mỗi lần thối lui, cô đều nhìn chăm chú Irene, tình ý nóng rực trong mắt không cách nào hòa tan.

Nhão nhão dính dính, lại nóng như lửa cháy, cơ hồ muốn tràn ra khỏi đôi mắt thâm thúy kia.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, ngay cả tính tình vốn thanh lãnh như Irene cũng có chút không chịu nổi, nhịn không được giơ tay vòng qua cổ Wendy, chủ động liếm môi cô.

[CHAENNIE] - Sau Chia Tay Liền Làm Thê NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ