14

436 25 0
                                    


Sắc mặt Irene vẫn như thường, bình tĩnh nói: "Một đàn chị."

Wendy nhìn nàng, hỏi tiếp: "Hai người thường xuyên liên hệ?"

"Thỉnh thoảng thôi."

"Em và cô ta rất thân?"

"Chị ấy chỉ là đàn chị của tôi."

"Em thích cô ta?"

Nghe được lời này, Irene nhíu mày, trầm mặc nhìn Wendy.

Sắc mặt Wendy lập tức trở nên khó coi: "Tại sao không trả lời? Bị tôi nói trúng rồi?"

Irene lạnh mắt đảo qua: "Wendy, chị tốt nhất một vừa hai phải thôi."

Nói xong liền muốn đi vào phòng khách.

Wendy đột nhiên nắm chặt cánh tay nàng, túm người vào trong lòng, cố chấp nói: "Em còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi!"

Irene lạnh lùng nói: "Tôi thích cái người bệnh tâm thần là chị đấy."

Trái tim Wendy run lên mãnh liệt, ngực phập phồng rõ ràng: "Em...... Em lặp lại lần nữa, tôi muốn nghe."

Irene giương mắt, nhìn cô: "Tôi lặp lại lần nữa, chị sẽ tin sao?"

Tuy rằng ngữ khí và sắc mặt Irene vẫn giống như ngày thường, nhưng Wendy biết, nàng đang tức giận,

Tại sao lại tức giận, Wendy cũng biết.

Cổ lạnh lẽo trong lòng biến mất hơn phân nửa, Wendy vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi sai rồi."

Chân mày Irene mới vừa giãn ra, Wendy đột nhiên nói: "Nhưng em nói chuyện điện thoại với người khác lâu như vậy, đây là em không đúng......"

Irene tức đến mức thiếu chút nữa cầm điện thoại nhét vào miệng cô.

Nàng phát hiện, ở phương diện nhận sai này, Wendy giống bạn trai cũ của IU y như đúc, mặc dù làm sai nhưng cứ khẳng định là do người khác sai.

Lúc ấy vừa mới khai giảng, Irene nghe thấy IU gọi video với bạn trai cũ, hắn cũng không chịu nhận sai như vậy.

"Em gọi điện thoại cho cô ta, tại sao không gọi trước mặt tôi? Có chuyện muốn gạt tôi? Đây cũng là em không đúng."

Khẩu khí Wendy vô cùng ủy khuất, hợp tình hợp lí phê bình Irene, càng nói càng cảm thấy bản thân không sai: "Bảo bối ơi, tôi không có làm sai, em không nên tức giận với tôi. Hơn nữa từ lúc chúng ta yêu đương tới nay, em chỉ nói thích tôi một lần......"

"Wendy." Irene rốt cuộc cũng đánh gãy lời lên án của cô, nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: "Chị nghe rõ, tôi chỉ thích một mình chị."

Đồng tử Wendy co chặt, trong mắt hiện lên sự vui mừng tột độ, sự nghi ngờ đều được đánh bay tại một khắc đấy!

Cô nâng cằm Irene, hôn sâu xuống. Hai người ở ban công ôm nhau, hôn hồi lâu mới tách ra.

Cuối tuần qua đi, Irene và Wendy kết thúc thế giới sinh hoạt hai người, bắt đầu đi học lại.

Wendy rất không vui, cô ước gì một ngày 24 giờ đều dính chặt ở bên người Irene, hơn nữa chỉ có bọn họ hai người.

Nhưng cô không dám nói suy nghĩ này ra, sợ Irene lại tức giận.

[CHAENNIE] - Sau Chia Tay Liền Làm Thê NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ