6

331 25 0
                                    

Tuy rằng Irene đang hỏi Wendy, nhưng ngữ khí của nàng rất chắc chắn. Mà giờ khắc này, nhìn khuôn mặt tinh xảo của Irene, Wendy bỗng nhiên không muốn nhẫn nữa!

Cô rất muốn đem tình yêu vẫn luôn đè nén trong lòng nói cho Irene biết.

"Đúng vậy, là tôi." Wendy thừa nhận, ánh mắt khóa chặt lấy Irene, đôi mắt sâu thẳm mang theo tia xâm lược mãnh liệt, giống như một con chó săn đã đói khát lâu ngày.

Sắc mặt Irene lại trắng thêm vài phần: "Không phải cậu có bạn trai sao?"

Wendy cười nhạo: "Giả, lừa cậu thôi."

Irene nghĩ đến những tin nhắn khó coi kia, cười lạnh một tiếng, không muốn tiếp tục nhiều lời với Wendy, mím môi mỏng đi vào trong phòng.

Rầm!

Wendy túm lấy cánh tay Irene, đem cả người nàng ấn lên cửa, ánh mắt tham luyến hưng phấn: "Mấy năm nay tôi chưa từng quên cậu! Mỗi phút mỗi giây, tôi đều suy nghĩ về cậu! Muốn gặp cậu, muốn hôn cậu, tôi nhịn không nổi nữa......"

"Cút ngay!" Irene giãy giụa vài cái, căn bản thoát ra không được, ánh mắt căm ghét nhìn Wendy.

Wendy lộ ra biểu tình bi thương, có chút thất thố nói: "Cậu...... Cậu đừng nhìn tôi như vậy."

Cô lừa mình dối người che đôi mắt Irene lại, giống như chỉ cần làm như vậy thì Irene sẽ không chán ghét cô, rồi sau đó cúi đầu, hôn xuống hai mảnh môi đã mơ ước từ lâu.

Môi Irene vẫn mềm mại giống như hai năm trước cô từng nếm qua, Wendy mới vừa chạm nhẹ đã cảm thấy chính mình sắp điên rồi!

Trong lòng cô dâng lên rất nhiều cảm xúc, máu nóng ở trong cơ thể cuồn cuộn từng cơn, hưng phấn, thỏa mãn, chiếm hữu. Các loại cảm xúc tràn ngập trong đại não, cô điên cuồng hôn lên môi Irene.

Irene ngay từ đầu còn phản kháng, sau đó mới phát hiện sức lực của nàng vốn kém xa Wendy, chống cự đều là tốn công vô ích, liền từ bỏ giãy giụa, nhưng cả người vẫn căng chặt đến cứng đờ.

Wendy hôn nàng rất lâu, lâu đến mức Irene bắt đầu hít thở không thông, Wendy mới lưu luyến buông tha.

"Cậu thật xinh đẹp." Wendy si mê nhìn Irene.

Cô cảm thấy Irene còn đẹp hơn gấp nhiều lần số người đẹp cô từng gặp qua, giống như được tỉ mỉ điêu khắc ra, nhìn một cái sẽ tự động si mê, thẳng đến khi không thể tự kiềm chế được nữa.

Wendy ngo ngoe rục rịch, nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ của Irene, lại muốn hôn thêm lần nữa.

Cô vừa muốn đưa mặt lại gần, Irene đột nhiên giơ tay hung hăng tát cho cô một bạt tai!

Bang!

Thanh âm thanh thúy vang lên, Wendy bị đánh đến lệch mặt sang một bên.

IU từ trong toilet đi ra, vừa lúc thấy được một màn như vậy, lập tức hít một ngụm khí lạnh.

Giây tiếp theo, khi Wendy quay mặt lại, Irene lại là hung hăng tát thêm một cái, không chút lưu tình, đánh đến khóe miệng Wendy đều rướm máu.

Trong ký túc xá một trận yên tĩnh.

IU ngay cả thở mạnh cũng không dám, một bên nghĩ đàn em Irene đúng là người tàn nhẫn, một bên lại lo lắng Wendy sẽ đột nhiên lao vào ẩu đả với Irene.

[CHAENNIE] - Sau Chia Tay Liền Làm Thê NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ