Chương 5: Pudding socola sữa tươi

390 49 0
                                    

Chương 5: Pudding socola sữa tươi

Còn 170km từ Nagoya đến Osaka.

Chặng đường tới phải băng qua núi rừng gập ghềnh. Ấy mà Bachira vẫn hồn nhiên hăng hái vừa rê bóng vừa ngắm nhìn cảnh vật nông thôn lướt qua.

(Wow ♪ Pudding socola sữa tươi kìa...)

Biểu ngữ quảng cáo treo trên cửa hàng bánh thu hút sự chú ý của Bachira. Nhưng rồi cậu lắc lắc đầu. Không được, cậu không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Chừng như khi quyết tâm không ăn nữa thì một sự cố xảy ra.

(Ôi, nguy quá...)

Bachira tức thì tâng bóng lên cao.

Binh!

Cậu đá trái bóng đập mạnh về phía kính chắn gió của chiếc ô tô đằng trước.

"Áaa!", một người phụ nữ hét lên khi nghe tiếng phanh xe, "Masato!"

Mẹ của đứa nhỏ, chủ nhân của tiếng hét khi nãy chạy đến ôm lấy cậu nhóc suýt bị xe tung đang nằm dưới đất. Chiếc ô tô chạy ẩu nên xém tí nữa là tung phải đứa trẻ ngay trước tiệm bánh ngọt. Bachira nhận ra và ngay lập tức sút trái bóng vào kính chắn gió. Nhờ thế mà tài xế đã chú ý và đứa trẻ được cứu trong đường tơ kẽ tóc.

"Mẹ ơi! Ảnh đã cứu con bằng trái bóng đó!", cậu nhỏ chỉ tay về phía Bachira.

"Ôi...! Cám ơn cậu! Tôi thật sự cám ơn cậu vô cùng!", người phụ nữ cùng đứa trẻ liên tục cúi đầu.

"Em cho anh cái này nhé!"

Bachira vốn không tính nhận nhưng người mẹ cứ dúi vào tay cậu và bảo xin cậu hãy nhận đi.

"Anh trai nãy tuyệt quá luôn á mẹ! Con cũng muốn chơi bóng đá như ảnh! Được không mẹ ơi?"

"Ừ ừ, bóng đá tuyệt nhỉ!". Hai mẹ con dắt tay nhau rời đi.

Cậu nhóc vừa được Bachira cứu sau này sẽ là một nhà báo tuyệt vời của tạp chí bóng đá, dù bấy giờ chẳng hay biết gì.

(Hừm... đây là túi bánh có nhãn hiệu của cửa hàng bánh kia phải không ta...?)

Bên trong quả nhiên là Pudding sữa tươi socola, món tủ của cửa hàng nọ.

Cậu liền ghé vào công viên gần đó để chén cái bánh ngay.

"Yúm mi ♪"

Ăn xong cậu vẫn còn thèm vị ngọt của bánh pudding ấy. Còn tới 3 cái bánh. Trời hè nóng như vậy nếu để lâu sẽ hư mất nhưng cậu cũng không muốn lãng phí...

"Nhìn ngon quá..."

"Ơ?"

Có lẽ vì sự quyến rũ của cái bánh, Bachira không nhận ra cậu nhóc tiểu học đang trên đường về nhà đã đứng ngay trước mặt mình. Cậu bé nhỏ con với đôi kính đen, đeo cặp sách trên vai, nom chuẩn học sinh chăm chỉ. Chắc là đứa nhỏ này uể oải lắm, dù em nó cúi người nhìn chằm chằm cái bánh nhưng đôi mắt thì hệt như u hồn vậy.

"Em muốn ăn không? Nhóc đeo kính?"

"Ể!"

Trông thấy nụ cười của Bachira, đứa nhỏ do dự gật gật đầu. Cậu bé ngồi xuống cạnh Bachira.

"Em cám ơn anh..."

Rio Arikita, lớp 5. Bình thường nhóc sẽ không nhận đồ từ người lạ một cách bất thường như vậy đâu, nhưng giờ nhóc đói tới rã rời nên quyết định thưởng thức chiếc bánh ngay.

"A! Ngon quá!"

"Nhỉ ♪ Anh cũng vừa nhận nó từ một người lạ trước đó đó ♪ "

Nghe phát là Rio cảm thấy lo hẳn nhưng nhóc không thể cưỡng lại chiếc bánh ngọt ngào này được. Rio thích đồ ngọt lắm. Đường từ cái bánh đã phần nào bổ sung cho bộ não vốn cạn kiệt vì học tập của nhóc, mang đến cho em nhiều năng lượng hơn.

"Ồ ra vậy ạ... rê bóng đến Osaka. Một mục tiêu ấn tượng so với tuổi của anh."

"Ấn tượng ư? Khen anh đó hả? Chà ~♪"

Đây quả tình là cuộc trò chuyện giữa nhóc tiểu học ngây thơ và chàng thiếu niên trung học cũng ngây thơ nốt.

"Vâng, em ghen tị với anh đấy ạ. Em cũng ước có thể làm điều gì đó tuyệt vời giống thế."

"Thế sao em không làm đi?"

"Em không thể ạ. Vì hè nào em cũng luyện thi từ sáng tới tối cả."

"Học từ sáng tới tối á? Ối trời, kinh thế!"

Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của Bachira, gương mặt Rio lại hiện vẻ chán nản.

"Em không muốn đi học thêm tí nào..."

"Không muốn đi nhưng ngày nào cũng phải đi? Em kỳ lạ quá!"

(Kỳ lạ?)

Cảm giác kinh ngạc đập tan vẻ u sầu của nhóc. Nhóc ấy bị một người còn kì lạ hơn mình bảo mình kì lạ.

(Mà nghĩ lại thì tại sao mình phải đi học thêm chứ?)

Mọi thứ trước giờ nhóc chỉ đều vâng theo lời mẹ mà làm, đây là lần đầu tiên em đặt nghi vấn với điều đó. Kỳ nghỉ hè luôn buồn chán. Nhóc chỉ muốn làm gì đó tuyệt vời như ông anh bên cạnh em thôi... suy cho cùng, kỳ nghỉ hè là...

"Anh đi trước nhé!"

"Chờ đã anh ơi!"

Rio còn muốn trò chuyện với anh trai này lắm.

"Này, nếu anh không phiền, thì ghé nhà em đi? Nhà em là nhà trọ suối nước nóng đó nên em có thể cho anh ké một căn phòng nệm ấm và ngâm suối nước nóng. Nó sẽ tốt hơn so với việc ngủ ngoài trời!"

"Suối nước nóng á! Được đấy! Đi nhanh nào!"

Thế là, Bachira đã tìm được nơi trú chân qua đêm rồi.

Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200819212470366&id=100076268656841&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

(Blue Lock) Spin-off Novel BachiraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ