Chương 6: Cây linh thiên

367 46 1
                                    

Lưu ý, lưu ý: Bên phía Fanpage đã chỉnh sửa đoạn thời gian của Bachira là vào năm 2 Cao trung (lớp 11) chứ không phải năm 2 sơ trung (lớp 8) nha! Nên mình cũng sẽ điều chỉnh lại!!!

Chương 6: Cây linh thiêng

Sáng hôm sau. Với sự hướng dẫn của Rio, Bachira lẻn ra từ cửa sau của quán trọ suối nước nóng. Tấm đệm, bồn tắm và cơm đều do Rio chuẩn bị để gia đình không phát hiện.

Một nhiệm vụ hết sức gian nan, kiểu như cậu lén lút "bảo vệ một con chó hoang và nuôi nó nhưng không để bố mẹ biết vậy", nhưng Rio đã hoàn thành suôn sẻ.

"À... nếu anh không phiền, đây là.."

Một chiếc túi giấy nom như gói quà lưu niệm.

"Đây.. đây là bánh bông lan mà em đã làm. Em thích ăn và hay làm đồ ngọt.... Nhưng không biết nó có ngon không..."

Rio ngượng ngùng đưa ngón tay trỏ gãi má.

"Ngon cựccc! Ngọt lắm luônnn!"

(Anh ấy đã ăn nó rồi ư!?)

Nhưng khi nhìn Bachira vừa ăn vừa cười Rio đã rất vui.

Bị ảnh hưởng bởi một Bachira kì lạ, thay vì làm bài tập về nhà thì Rio đã bí mật nướng bánh bông lan trong bếp của quán trọ đêm qua. Việc ấy có vẻ như chỉ là một chuyện nhỏ so với hành trình dẫn bóng của Bachira, nhưng đối với Rio, chuyện không làm bài tập ở trường luyện thi của nhóc là một vấn đề lớn.

Nhóc để anh trai này ở lại qua đêm mà không nói với ba mẹ, không làm bài tập về nhà, lại còn nướng bánh bông lan. Em hồi hộp, lo lắng và tội lỗi lắm.

Nhưng...

(... Thật tốt vì mình đã làm chúng nhỉ.)

Lần đầu tiên Rio biết cảm giác hạnh phúc là như thế nào khi có ai đó ăn và khen bánh của nhóc ngon.

"Vậy thì, xin anh hãy cố gắng hết sức mình nhé!"

"Bai bai~ ♪"

Sau đó.

Rio chính thức nghiện làm đồ ngọt. Nhóc xin mẹ giảm số buổi học thêm, và giành nhiều thời gian làm bánh trong kì nghỉ hè.

Cuối cùng, sở thích đó đã phát triển đến mức tạo ra thành phẩm là món tráng miệng phục vụ tại quán trọ, và vẫn còn một chặng đường dài trước khi nó trở thành một chủ đề nóng và nổi tiếng với tên gọi "Quán trọ suối nước nóng đồ ngọt " cùng với người thợ làm bánh nổi tiếng.

Giờ đây, dưới cái nắng mùa hè, Bachira từ Aichi tiến vào Mie.

"Nóng quá! "

Nóng, nóng chảy người luôn. Dù vậy cậu vẫn tiếp tục vượt đồng, vượt núi, vững bước tiến lên.

"Phùuu... không được rồi."

Dừng rê bóng, Bachira cúi người đặt tay lên đầu gối. Trời tối dần, Bachira nghĩ đã đến lúc tìm một chỗ ngủ... trước mắt Bachira là một cổng đền màu đỏ.

Ah. Ra là một ngôi đền.

"Xin lỗi đã làm phiền..."

Ngôi đền nhỏ và cũ kỹ, vẻ chừng không có người ở, nhưng sạch sẽ và có những chiếc ghế dài trong khuôn viên. Một cái cây lớn xum xuê và có nhiều chiếc lá được quấn trong một sợi dây shimenawa, chắc hẳn nó là cây linh thiêng của ngôi đền này.

(Blue Lock) Spin-off Novel BachiraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ